Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

xưa và nay, trí tuệ và đần độn, giữa những cái thị phi và những cái chuyển đổi, con ngườiđều đã gặp phải, đã trải qua[1'>. Vậy nhưng tất cả những cái đó thực tếlại không đủ súc khái quát thành bài học cảnh báo bằng việc dùng hìnhtượng đầu lâu làm phát ngôn viên, nói lên tất cả mọi chuyện một cáchngắn ngọn, hình tượng mà lại vô cùng hài hước.

[1'> Viện bảo tàngCố cung có bức họa này, ngoài ra còn có Hoàng Công Vọng nói về bức họanày: “Không có chút da với thịt, có một sầu và khổ, con rối vẫn rútnhững sợi dây, làm một con rối giống như con thỏ đê mua vui cho ngườikhác”.

Đương nhiên, tổ tiên của đầu lâu hài hước ấy chính làTrang Tử - Chí lạc biên, trong đó có dẫn ra một câu chuyện rất nổitiếng. Trang Tử trên đường đi đến nước Sở, tình cờ trông thấy một cáiđầu lâu ven đường, bỗng trào lên sự xúc động, xót thương nghẹn ngào,muốn mời Mệnh sứ đại tư làm cho sống lại. Nhưng chiếc đầu lâu đó liềnvội vàng nói: “Ta đang ở trời Nam, cuộc sống vui vẻ vô lo, vô nghĩ, nếusống lại làm người ở chốn nhân gian, như vậy chẳng phải sẽ vất vả lắmsao!” Lời từ chối của đầu lâu vô tình khiến cho việc thương xót, đồngcảm của Trang Tử trở thành chuyện nực cười, hài hước. Sau này, TrươngHoành thời Đông Hán lại bắt chước, tiếp tục làm theo phong cách đó, viết một bài Đầu lâu phú, ám chỉ chủ nhân của chiếc đầu lâu đó chính làTrang Tử. Trang Tử mượn đầu lâu để nói lời của chính mình, Trương BìnhTử phá vỡ điểm này, thậm chí có phần sáng tạo hơn. Trong Chí Lạc của LỗTấn đã cải biên cuốn kịch nói tiểu thuyết Khởi tử, đem huyền đàm tronggiấc mộng của Trang Tử để nói lên một phần thực tế trong đời sống củacon người, khơi gợi một nỗi đau đớn trong sự hài hước, ai ai cũng biếtchuyện này, vì vậy tôi sẽ không nhắc đến nó nữa. Nói tóm lại, đầu lâutrong các tác phẩm văn học của Trung Quốc tưởng như chỉ đóng những vởkịch thoải mái, nhẹ nhàng nhưng ngẫm lại, kỳ thực đó lại là một vai diễn vô cùng nặng nề và phức tạp. Nhưng đạo lý to lớn của Nam Tất chân nhângửi gắm qua những câu chuyện đó đọng lại sau cùng chính là một chữ“huyền”, huyền hoặc, huyền hồ, huyền ảo… Sau khi đọc xong câu chuyện,gấp trang sách lại nó vẫn còn ám ảnh, dẫn dắt con người ta đi theo mộthướng khác rồi rơi vào cái vòng quái quỷ của Hamlet. Không biết là cóbao nhiêu “tâm đắc” để có thể hiểu hết ý nghĩ của nó mà cắt nghĩa được ý nghĩ đơn giản của cuộc sống. Sống hay chết? Đó là cả một vấn đề. Vì thế chương truyện này sẽ bắt đàu từ các câu chuyện về một loại đầu lâu hómhỉnh mà thiền tục. Đã nhắc đến hai chữ thiền tục thì khó tránh khỏinhững đoạn nói đùa ác ý sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng không hẳn làkhông có lợi trong việc giáo dục nhân cách của con người. Trang Tử chẳng phải đã từng đưa ra mệnh đề “đạo và phân tiểu” hay sao? Vậy thì hãy nói chuyện về đầu lâu cà phân tiểu.

Tác phẩm sớm nhất nói tới vấn đề này là U minh lục của Lưu Tống, Lưu Nghĩa Khánh: Phổ đại tư, Mã Hoàn Ôn khi làm quan cai quản ở Giả Kỳ (nay thuộc tỉnh An Huy), dưới quyền cótham quân họ Hà, buổi sáng sớm đi ra ngoài, trong lúc đang điều tra, tựnhiên muốn đi vệ sinh gấp, mà gấp quá không còn thời gian để tìm vị tríthích hợp, liền xà ngay tại chỗ, làm rơi vãi vào một cái đầu lâu. Đếnkhi anh ta quay về chỗ ở, khi ngủ trưa liền nằm mộng, gặp một người phụnữ nghiêm nghị, chửi thẳng vào mặt anh ta: “Đồ khốn nạn! Tôi vốn là mộtgiai nhân, hà tất phải làm tôi chịu ô uế như vậy? Hãy đợi đến khi mànđêm buông xuống, ngươi sẽ tự hiểu ra sự minh bạch lợi hại như thế nào?”Lúc đó, ở khu vực này có rất nhiều mãnh hổ, ban ngày có ít người đi lại, đến ban đêm thì lại càng không có ai dám đi ra ngoài. Nhưng vị Hà thamquân có cái tật là phàm là việc gì chứ việc khó nói ấy thì không thểnhẫn nhịn được. Anh ta khoét một lỗ trên bức tường của khuôn viên, đêmđến muốn đi tiểu tiện, liền ra chỗ đó biến nó thành chỗ đi vệ sinh.Không may cho anh ta, đêm nay anh ta lại mắc tiểu, vội vã đi ra ngoài“huyệt đạo”, đang “dở việc”, đúng lúc có con hổ đi đến nơi này. Khôngbiết đột nhiên có linh cảm từ đâu đó, con hổ quay đầu lại, hung dữ cắnmột phát vào chỗ kín của anh ta. Và thế là cái mạng của Hà tham quân đãđược “chu du” xuống nơi âm phủ. Đến âm phủ rồi, Hà tham quân mới thực sự hiểu được cái sự “minh bạch lợi hại” mà người phụ nữ trong giấc mộngnhắc tới. Bởi lẽ, theo quan niệm con người khi chết có hình dáng như thế nào, thì đến khi đến làm ma dưới địa phủ vẫn giữ cái dáng vẻ ban đầuđó. Điều đó cũng có nghĩa chỉ trong tích tắc Hà tham quân từ một ngườiđàn ông mạnh mẽ bỗng chốc trở thành “yêm quỷ”.

Điều kỳ lạ trongcâu chuyện này là làm sao cách một bức tường mà hổ vẫn có thể cắn được(có thể bức tường ấy chỉ là một bức tường làm bằng bùn đất?). Những tình tiết cụ thể thì không cần phải tìm hiểu sâu nữa, chỉ nói đến việc chủnhân của chiếc đầu lâu đó có tâm địa tăm tối một chút. Hà tham quân chỉlà gấp quá, không thể giữ thể diện nên đành phải làm bừa, vì không để ýnên vô tình mà chuốc vạ vào thân. Nhưng cũng có thể cái đầu lâu vốn chôn một nửa dưới đất, một nửa lộ thiên, có như thế mới lĩnh đủ cái hànhđộng vô tâm của tên quan họ Hà. Hơn nữa, chi