Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

c đói rét, hoặc bị người thân, bạn bè cười chê, hoặc bị chủ nợđòi, hoặc bị người khác bắt nạt… Có bao nhiêu cái cần phải lo lắng, suynghĩ, cách nghĩ ngắn nhất của người đần độn, phong hàn, vất vả, mệt nhọc và bệnh tật là tìm đến cái chết cũng là điều hợp tình hợp lý!”

Vậy ở đoạn trước thuật lại sự việc tại các trường thi như vậy, khi nói vềma quỷ thì không thể không nhắc đến quỷ chính thức ở trường thi, nó cótên gọi là “khoa trường quỷ”. Những con ma đó đều là do “phong hàn laotụy” hoặc các thí sinh tự tìm con đường ngắn nhất để giải thoát cho mình là chết ở trường thi. Trong Vô thường và Nữ điều của Lỗ Tấn có hai lầnnhắc đến điều này: “Trong phòng tối ở sau đại điện của miếu Thành Hoànghoặc miếu Đông Nhạc, ở nơi đã biểu diễn kịch Mục Liên, “khoa trườngquỷ”, “điêu tử quỷ”[18'>, “yêm tử quỷ”[19'> và “diệt tử quỷ”[20'> xếp cùngvới nhau, có thể xem như là những hồn ma vô tội. Dân chúng là nhữngngười hiền lương, trong mắt họ, những người thuộc tầng lớp thấp kém củaxã hội mà cố gắng vượt lên số phận nhưng lại chết ở trường thi, thì đềuđáng được cảm thông. Tuy có những người sau khi vượt lên số phận, đốivới bản thân cũng chẳng được lợi ích gì, nhưng có một vài việc làm chongười ta lo lắng, những hồn ma của điêu tử, yêm tử, diệt tử, trành tửđều cần tìm người thế thân cho mình, “khoa trường quỷ” cùng nhóm với bọn họ, có phải cũng cần đến trường thi để tìm người thế thân? Nếu đúng như vậy, những phiền phức có thể còn lớn hơn rất nhiều![21'>

[18'> Nghĩa là: ma thắt cổ chết.

[19'> Nghĩa là: ma chết chìm.

[20'> Nghĩa là: ma ngã mà chết.

[21'> Quách Trắc Vân sống ở thời cận đại, trong Đồng linh kế chí, cuốn sáuviết: “Sĩ tử chết tại Tỏa viên, thi thể không được đi ra từ “long môn”,giá dây đỡ để không, để lộ ra ngoài, gọi là đánh thái bình. Sau đó linhhồn không tiêu tan hoặc vẫn lưu lại nơi đó và chịu cảnh khổ cực trongmưa gió.

P/S: Lá thư trả lời đầu tiên của Viên Tử Tài gửi cho Dương Lạp Hồ

Tần Thế huynh tới, giao tận tay rồi nhắc nhở, phải nói là huynh quá viểnvông! Những truyện trong cuốn Tử bất ngữ đều là bịa đặt, nói nhăng nóicuội, sao xứng đáng được coi là một tác phẩm điển hình, đáng tin cậy, vì thế ta không cần nhớ tên tuổi tác giả. Huynh cho đó là những việc cóthật trong chính sử, để chỉnh Có những người tự nhận mình không có khiếu hài hước, nhưng cái sự hài hước, hóm hỉnh lại đềutìm đến với họ như một định mệnh, ví dụ như: “quỷ bủn xỉn, giả đạo học,chủ nghĩa Mã Ly lão thái thái… Những chiếc đầu lâu đáng thương ấy, tuyhọ rất an phận nhưng không may lại có mối liên hệ với sự hài hước củacon người.

Đầu lâu, cũng chính là hộp sọ của con người, ngay cảkhi các vị độc giả chưa hề nhìn qua trong thực tế thì cũng có thể suyđoán được hình dạng đại khái của nó như thế nào. Tôi tin rằng chỉ cầnnghĩ đến đã có không ít người nảy sinh cảm xúc vui mừng đối với nó.Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc có một số người dùng nó để vẽlên cờ, làm huy hiệu, hay những thứ đại loại như vậy, thậm chí là làmdấu hiệu cảnh báo trên những thứ bị cho là nguy hiểm. Mục đính chính làlàm cho con người cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy hình ảnh đó thì sẽ lập tứctránh xa. Trung Quốc thời cổ đại, việc dùng đầu lâu làm con người có cảm giác kinh hãi, sợ sệt đã có những hiệu quả tích cực. Đó là vào khoảngthời gian sau khi diễn ra những cuộc đại chiến, người ta đem đầu lâu của kẻ địch hoặc của bách tính vô tội chất lên thành hàng nghìn đến hàngvạn đống như những ngọn núi nhỏ, và gọi là “kinh quan”. Chỉ cần nhìnthấy vô số những đống “kinh quan” đó cũng đủ khiến cho kẻ thù hồn bayphách lạc, không có gan để tiếp tục chiến đấu nữa. Còn ở nước ngoài,nghe nói họ dùng đầu lâu làm thành thiên đường và còn trở thành kỳ quannổi tiếng thế giới. Mục đích của việc làm ấy chính là dùng đầu lâu đểkêu gọi, thức tỉnh trái tim thương xót, đồng cảm của con người. Nhưngdường như cũng không cần thiết phải dùng nhiều đầu lâu đến như vậy. Tómlại, đầu lâu luôn gắn liền với những ý nghĩ và việc làm hài hước, hómhỉnh của con người và khó có thể tách rời chúng ra được.

Bởi lẽ,hài hước luôn tự tìm đến cửa. Lý Cao Tác, họa sĩ thời Nam Tống có bứchọa Đầu lâu hoan hí đồ, lấy một cái đầu lâu to đặt bên một cái đầu lâunhỏ làm thành con rối, đến làm trò trẻ con ở chốn nhân gian. Ngô LaiĐình, người thời nhà Minh nói ông ta “chắc chắn sẽ có sự giác ngộ”.Nhưng giác ngộ mà ông ta nói tới đây là giác ngộ cái gì? Phải chăng làngộ ra những con rối trên sân khấu chính trị và người điều khiển nó,cũng chỉ là những đầu lâu làm trò cười mua vui cho thiên hạ? Hoặc giảngộ ra hành động người sống dùng đầu lâu làm trò chơi mà lại không nghĩrằng đầu lâu cũng đang coi đời người như một màn kịch? Điều này có lẽcần phải dẫn dắt bạn đọc đến với bức họa đầu lâu và để mỗi người xemmình giác ngộ được đến đâu.

Có lẽ bức họa Đầu lâu hoan hí đồ được xem là bức họa sớm nhất ở Trung Quốc. Ý nghĩa châm biếm và khuyên rănnhân thế phản ánh qua bức tranh là giá trị tuyệt đối không thể phủ nhậnđược. Phong nguyệt bảo giám lập ý của Tào Tuyết Cần cũng hàm chứa những ý nghĩa tương tự như vậy. Sống và chết, vinh và nhục,