Disneyland 1972 Love the old s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

ộ của quần chúng đối với việc vô tìnhbạc nghĩa ấy thôi.

[11'> Nghĩa là: cả làng nghe truyện Thái Trung Lang.

4

Thi cử đối với những người trí thức chính là “long môn”, vượt qua được thìthân phận sẽ trở nên cao quý gấp bội lần, còn ở mức độ nhất định nào đóthì chế độ thi cử thực sự đem lại cho sĩ tử nghèo một cơ hội tốt để đổiđời. Chuyện những thư sinh nghèo sau khi đỗ đạt làm quan vô tình bạcnghĩa làm cho người khác rất chú ý. Đến trường thi xuất hiện ma báo thù, đại đa số hồn ma báo thù đều vì sự vô tình bạc nghĩa giữa vợ chồng,người yêu, bạn bè với nhau. Vào trường thi, bạn bè thân thích của haithí sinh kỳ vọng anh ta bao nhiêu thì kẻ thù và oan gia của anh tanguyền rủa sâu nặng bất nhiêu. Lấy chuyện của người để đoán chuyện ma,giờ đây, tự nhiên hồn ma và thí sinh có liên quan đến chuyện ân oán vàhận thù, tình tiết này thực sự cũng vô cùng hấp dẫn. Trường thi lúc nàylại là nơi lý tưởng cho việc trả thù hay báo ân, báo oán.

Nhưngviệc báo ân, báo oán của ma cũng có giới hạn, nó không được vượt quáphạm vi cho phép xảy ra sự cố trên trường thi. Dựa theo nguyên tác nàymà có mấy cách báo thù dưới đây. Cách thứ nhất, “trục trường”, nghĩa làtìm cách khiến cho thí sinh không thể làm bài một cách bình thường rồibị đuổi giữa chừng. Có lẽ đây là hình thức trừng phạt nhẹ nhàng nhất.Trong đó, để thực hiện có một cách gọn nhẹ nhất thì oan hồn ma quỷ bấtgiác hiện hình trong lúc thi, khiến cho thí sinh chột dạ, sợ sệt mà tựhiểu rằng, nếu càng gắng gượng thì sẽ càng làm cho sự việc trở nên totát, biết điều thì hãy tự mình rời khỏi trường thi. Thí sinh kín đáotrốn chạy như vậy mục đích để có thể tránh khỏi hình phạt nghiêm khắchơn. Mà mục đích của oan hồn cũng chỉ mong cho kẻ thù không thành tàinên nếu mục đích đạt được rồi thì dễ dàng bỏ qua. Đó cũng là một cáchtrừng phạt khoan hồng, độ lượng nhất rồi.

Có trường hợp khác lạicó chút dứt khoát hơn. Chưa gặp ma đã tính trước chuồn. Dực quynh bạibiên của Thang Dụng Trung, quyển một, Khoa trường ẩn sự[12'> có ghi chéplại nhiều điều lạ lùng xảy đến trong trường thi: “Khoa Canh Thân, thísinh nọ ở Tô Châu vào phòng thi, quân hào hỏi anh ta họ gì, liền đáp họTrương, quân hào vui mừng nói: “Tôi đoán chắc khoa thi năm nay ông nhấtđịnh sẽ đỗ đạt. Tối qua tôi nằm mơ thấy một người con gái cũng ngồi ởphòng này, tay cầm một cành hoa quế, tôi hỏi vì sao thì cô ta nói, đợingười đàn ông họ Trương đến. Nay ông mang họ Trương, lại ngồi đúng vàochỗ đó, nhất định sẽ đỗ điểm cao.” Trương mỗ nghe xong, vẻ mặt vô cùnghoảng hốt, sợ hãi chạy ra khỏi phòng thi.

[12'> Nghĩa là: sự việc bí ẩn trong trường thi.

Có trường hợp oan hồn cho thí sinh vào phòng thấp, sau đó nhập vào, tự nói địa chỉ nhà và kể chuyện xấu xa của bản thân họ để tự bôi nhọ thanhdanh và làm mất danh tiếng. Bắc đông viên bút lục sơ biên, cuốn ba ghichép chuyện xảy ra ở trường thi Giang Nam năm Bính Ngọ Càn Long[13'>:“Khi vừa phát đề thi xong, một sĩ tử liền không ngớt cất cao giọng hát,rồi bỗng nhiên dán đề thi thứ nhất lên bảng: “Hồn phách phiêu bạt đã bao năm rồi, hôm nay gặp nhau trước cửa phòng thi. Lúc đầu còn cho rằng đólà lương duyên, nhưng sau sao anh lỡ ra tay làm mất hết công danh củatôi?” Hát xong để đề thi ở đó rồi lảo đảo đi ra ngoài. Cùng sách Tụcbiên[14'>, quyển năm ghi chép câu chuyện về cuộc thi Hương năm đó: Có một sĩ tử bỗng nhiên dang tay như ôm đàn tì bà, cất lên bài hát dân ca Mãngiang công[15'>, vừa hát vừa trêu ghẹo xung quanh. Hát xong bỗng nhiênkhóc nức nở và than vãn những chuyện buồn khổ của chính mình. Cuối cùnglấy giấy thi lau nước mắt, ngủ say mê mệt, sáng sớm hôm sau đi ra với bộ dạng thật thảm hại.

[13'> Năm Bính Ngọ Càn Long tức năm 1786.

[14'> Nghĩa là: biên soạn tiếp.

[15'> Nghĩa là: giang sơn màu đỏ.

Một cách nữa là làm bẩn bài thi. Thí sinh làm bẩn, rách hoặc mất bài thi,khiến cho anh ta mất công làm bài mà chẳng có kết quả gì, đây cũng làmột hình thức trừng phạt rất khoan hồng. Độn trai ngẫu bút[16'> của TừCôn viết về việc mà chính bản thân tác giả trải qua: “Thời Khang Hy, năm Tân Mão, ở trường thi Giang Nam có một thí sinh làm xong bài thi, sauđó anh ta đi vệ sinh, khi vào không thấy bài thi của mình đâu nữa. Mộtlát sau, ở công đường có truyện dụ nói: “Đường Tự Hào bị mất bài thi,nay bài thi lại từ trên trời rơi xuống phía tây của trường thi, nhưng đã bị rách làm hai rồi.” Thí sinh này yêu cầu thay giấy thi để làm lại,nhưng một vị giám khảo đã từ chối anh ta, và nói: “Trong chuyện này ắtcó quỷ thần, có thay bài thi cũng không có tác dụng gì đâu.”

[16'> Nghĩa là: viết về việc từ chối ăn chay.

Cuốn thứ hai trong Dạ đàm tùy lục của Nhân Trai Thị có viết về một kỳ thiHương: “Có một vị tú tài say sưa làm văn, làm đến giữa đêm tự nhiên gặpmột người vén rèm cửa đi vào. Người này mặc quan phục thời cổ, mặt mũirất kỳ dị. Tú tài chợt giật mình, ngây người ra, người đó liền chìa tayra và nói: “Ta là thần minh hiển linh. Tổ tông của nhà ngươi có tích âmđức, vì thế môn thi này nhà ngươi nhất định sẽ đỗ với thành tích cao,ngươi hãy viết một chữ vào lòng bàn tay ta, khi điền vào bảng (danh sách niêm yết)