Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 7.00/10/732 lượt.

ương mình, mong được hưởng phúc. Bởi lẽ chính những nơi này bình thường cũng có nhiều người hành thiện đến đây thắp nénhương, mang đồ đến cúng, và như thế, một năm ngoài ba bữa cơm thì nhữngcô hồn thi thoảng cũng có đồ để ăn vặt.

Với Lệ Đàn, vào tết Trung thu, việc bố thí thức ăn là việc làm của quan phủ. Trong dân gian cóphong tục bố thí thức ăn vào tết Trung thu riêng. Ngày Rằm tháng Bảy,trong sách cổ còn gọi là “Quỷ tiết”[11'>, ở Đạo giáo gọi là tết Trungnguyên, ở Phật giáo gọi là tết Vu Lan. Thực ra đây chính là những ngàylễ tết điển hình ở Trung Quốc, nói như Đạo giáo thì chính là “thángGiêng vọng đến Thượng nguyên, tháng Bảy vọng đến Trung nguyên, thángMười vọng đến Hạ nguyên”. Nhưng sau khi Phật giáo truyền vào, có chuyệnMục Liên cứu mẹ, hợp nhất với đạo hiếu của Trung Quốc. Đến đời Đường lại có chuyện về “tết Vu Lan”, và cũng định vào ngày Rằm tháng Bảy, ngàynày cũng là ngày các tăng lữ kết thúc ba tháng “an cư”, phải bắt đầu rangoài hoạt động.

[11'> Tức là Tết của ma.

Vào những ngàynày, theo phong tục thờ cúng tổ tiên của người Trung Quốc, mà nói nhưPhật giáo là việc Mục Liên cứu mẹ, chết đi làm ma đói trong ngục, đểtưởng nhớ công đức này, nên người ta cúng tế để cho ma đói có một bữa ăn no. Sự kết hợp hai cái Tết giữa trong và ngoài cũng chính là lý tưởngban đầu đã bàn tới ở trên, cũng có nghĩa là “Phật dùng Trung nguyên củaĐạo giáo, là giới tăng lữ phân tranh lợi lộc ở Trung nguyên nên mớithế”[12'>, và kết quả đã xuất hiện một việc ngoài ý muốn, tổ tiên của bổn gia và những con ma đói ở bên ngoài cùng tụ tập ở một phòng. Vu ThậnHành, người thời Minh trong Cốc sơn bút trần, tập mười sáu đã viết lờitrách móc hoàng đế đời Đường về việc thờ cúng tổ tiên vào tết Trungnguyên: “Thờ thần thánh lại thực hiện cùng ngày với ma quỷ đói, như vậychẳng phải là làm ô nhục tổ tiên của mình sao?” Những lời lẽ trách mócnhư vậy lại được thốt lên từ chính miệng một vị đạo học gia vốn am hiểusự đời, điều đó lại càng làm cho người khác cảm thấy có chút thất vọng.Quốc nhân vốn coi trọng tấm lòng nhân hậu, giàu có nhưng không được bấtnhân, tổ tiên của gia chủ tụ họp ăn uống, chẳng lẽ lại không thể bố thímột chút đồ ăn cho những cô hồn vô gia cư hay sao? Mà một năm cũng chỉcó một lần, một lần bình đẳng, hài hòa một chút lẽ nào lại khó khăn đếnvậy sao? Người Tiêu Sơn dưới triều đại nhà Minh, vào đêm Ba mươi hằngnăm thường mặc trang phục chỉnh tề, đứng ngoài cổng nhà gọi lớn: “Phàmlà những cô hồn vô chủ, đêm nay không có nơi nào để đi, mời đến nhà họKỳ chúng tôi đón năm mới.” Ở trong phòng ăn đã bày biện thịnh soạn cácvật thờ cúng để các vong hồn hưởng thụ, đến sáng sớm ngày mồng Một lạitiễn họ ra ngoài. (Việc làm có tâm ý như vậy khiến người đời sau vô cùng cảm động, nhưng nếu như ở nhân gian ai cũng làm việc này, gọi tất cảnhững người lang thang, cơ nhỡ ở đầu đường, xó chợ đến nhà mở tiệc vàobuổi đêm giao thừa thì chắc hẳn chúng ta sẽ càng khâm phục hơn.) TrongNgũ đóa trở của Tạ Triệu Chế, tập hai có nói đến một phong tục rất haycủa người Mãn. Phong tục ấy một mặt đã thể hiện được sự “tôn kính tổtiên, lúc nào cũng phải cẩn thận, chuẩn bị đồ cúng cho tổ tiên phải đầyđủ, không được thiếu bất cứ thứ gì”, mặt khác lại thể hiện được ý nghĩalớn lao “như ánh trăng soi sáng đêm dài, niềm vui lớn nhà nhà cùng chung hưởng”. Vì vậy, nếu ai đó có bản lĩnh gặp ma, thường sẽ nhìn thấy hìnhảnh những vong hồn ma quỷ khi đói sẽ vội vã lao vào mà tranh giành từngchiếc bánh bao một cách khốc liệt.

[12'> Theo Trung nguyên bố thí tập thứ mười ba, phần Quý tị lưu cảo.

Ngoài tết Trung nguyên ra, những gia đình hoặc những pháp sư tổ chức buổi làm “thủy lục” cũng là dịp để những hồn ma có cơ hội một lần được ăn nobụng. Nếu biết tin tức nhà nào làm thủy lục, chúng liền chạy đi báo tincho nhau, kêu gọi đồng loại, kết bè kết phái vội vàng kéo nhau đi ănchay.

Đó là vào những dịp lễ tết hoặc những cơ hội hiếm hoi cóđược một bữa ăn no, còn với những ngày bình thường, phần lớn họ đều điăn xin cầu thực. Ngay cả anh hùng hào kiệt, những lúc đói khát cùngđường, đói đến độ như có ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể, không thể chịu đựng được nữa, lúc đó bỏ hết sĩ diện để đi cầu xin thức ăn của ngườikhác cũng chẳng phải việc gì mất mặt cả. Việc ăn xin trong thế giới củama quỷ nên được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Vào thời nhà Nguyên,thể chế chính trị đã phân biệt xã hội con người thành những tầng lớpkhác nhau, theo đó ăn xin là tầng lớp đứng sau tầng lớ Nho gia, có thểtính làm hàng xóm với nhau được. Sự sắp đặt này thực ra không có gì làquá sai lệch. Bởi lẽ có nhà Nho mang phong thái của kẻ ăn mày, lại có kẻ ăn mày toát lên cốt cách của bậc Nho gia, vì thế, những tiên phu tiểuNho cũng không cần phải vì mình hơn kẻ ăn mày tấm bằng cấp mà đùng đùngbày tỏ sự bất công.[13'>

[13'> Theo Duyệt vi thảo đường bút ký.

Kì Nhân Lục Nhiên viết: “Có người hổ thẹn mà nói rằng: “Ông đừng sợ, tôisẽ không hại ông đâu, bản thân tôi giờ đã là ma rồi. Lúc sinh thời làngười dân tộc Thổ, không đuổi được những con ma đói đến tranh tiền gạo,tự cảm thấy rất xấu hổ, cầu xin ông cho