
uận như thế nào thì cũng là tổ tiên của người cònsống, nếu tổ tiên ở dưới âm phủ luôn không được ăn uống no đủ, vậy thìcon cháu hiếu thuận không thể không cảm thấy trách nhiệm to lớn củamình. Vì vậy, cho dù họ không được ăn một ngày ba bữa nhưng đến mỗi dịplễ tết đều phải cố gắng làm được điều đó đối với tổ tiên. Cái gọi là“quỷ đắc nhất bão, khả nại nhất niên” là giới hạn thấp nhất cho con cháu ở chốn dương gian.
[6'> Có nghĩa là: người ăn no một ngày có thể nhịn được ba ngày, quỷ ăn no một ngày có thể nhịn một năm.
3
Người đói đi tìm thức ăn, đó là điều không thể trách mắng, ngay cả đối vớinhững kẻ lười biếng cũng vậy, cũng phải để họ nhét đầy cái bụng trốngrỗng thì họ mới nghe và làm theo những điều quy định, giáo huấn, khuyênrăn. Đối với ma quỷ khi đói thì ngay cả việc khuyên can cũng không còn ý nghĩa. Không có đất để canh tác, không có việc để làm, không có đồ đểmua, trên đường trở về cõi âm, ngay cả tiếng “than thở” cũng không nghethấy, vậy thì ma quỷ sẽ dùng cách nào để lấy được thức ăn, giải quyếtđược vấn đề của cái dạ dày đây? Ngoài việc một năm một hoặc vài lần concháu cúng lễ, thì cái hy vọng duy nhất của họ là đợi người đời bố thí mà thôi. Nếu không chờ đợi như thế thì những cách khác đều là những cáchkhông lấy gì làm vẻ vang cho lắm. Nếu mưu trí, khỏe mạnh thì đi cướp, đi gạt, sức yếu một chút thì đi ăn trộm, ăn cắp, bần cùng nhất, đángthương nhất là đi ăn xin, đi van xin lòng thương hại của người khác…Nhưng cũng đừng lầm tưởng rằng ở khắp các ngả đường trong thế giới uminh đều chỉ có một bộ mặt tối tăm, u ám với đầy rẫy những kẻ ăn xin vàlừa gạt. Ở đó thực sự là một thế giới thái bình, nhà nhà đều trống rỗng, chẳng có đồ vật gì, không cần phải lo lắng sẽ có khách không mời màđến, vì thế “dạ bất bế hộ”[7'> là lẽ tự nhiên, nếu giả dụ có “bế hộ”[8'>thì có thể đã có tâm bệnh rồi. Còn việc đi xin ăn của hồn ma thì chỉ cóthể diễn ra ở chốn dương gian mà thôi, còn ở dưới âm phủ là điều khôngthể. Một xã hội muốn không có ăn xin, ngoài thế giới đại đồng ra thì chỉ có hai loại: một là do pháp lệnh nghiêm cấm, gặp ai đi xin ăn thì bắtluôn người đó, hai là nhà nhà đều có gạo nấu cơm (thực tế làm gì có),không cần phải đi ăn xin. Thế giới u minh chắc thuộc loại cuối cùng, vìthế, những con ma đói ở đó chỉ có thể lưu vong đến trần gian. Thế giới u minh có thể được coi là tấm gương mẫu mực về vấn đề trị an, ngay cả một kẻ ăn xin cũng không có, thành tích bất hủ này có thể bẩm báo lên NgọcHoàng Thượng đế. Nếu dựa theo định nghĩa của Khảo Đình phu tử, được ănno là “thiên lý” (lẽ trời), phân biệt tỉ mỉ mùi vị là “nhân dục”[9'>, ởđó chỉ có “thiên lý”, thậm chí để cho vị đạo đức gia hà khắc nhất đi làm giám khảo cũng chỉ có thể khẳng định được như vậy mà thôi.
[7'> Có nghĩa là: đêm không cần đóng cửa.
[8'> Có nghĩa là: đóng cửa.
[9'> Có nghĩa là: ham muốn của con người.
Con cháu thờ cúng không tính vào việc cầu xin thức ăn, có thể gọi là “hâmhưởng”[10'>, là cần mũ áo đàng hoàng đến nhận sự báo hiếu, kính trọng từcon cháu mình, ngoài ra nó còn có ý nghĩa rất quan trọng, điều này sẽbàn luận riêng ở phần sau.
[10'> Tức là được hưởng phúc.
Nhắc đến việc người ở nhân gian bố thí cho ma quỷ, lễ tế Lệ Đàn được nhắctới đầu tiên, bởi đó đều do các bậc quan lại làm, được ghi trong cáccuốn sách cổ. Những chuyện xoay quanh lễ tế Lệ Đàn nói ra thì thật dàidòng, ở đây chỉ nhắc đến những việc có liên quan đến vấn đề ăn uống củama quỷ mà thôi. Cái gọi là Lệ Đàn giống như cơ cấu thu nhận ở chốn nhângian, chỉ có điều cái được thu nhận ở đây là những linh hồn người đãkhuất, những cô hồn “chết do binh đao, thủy hỏa, chết do bị cướp giật,hoặc bị kẻ gian lấy hết tài sản, ép vào con đường cùng phải tự tìm đếncái chết hay trường hợp bị người khác cướp mất thê thiếp của mình nênuất ức đến chết” mà không có ai hương khói… Những hồn ma này khi sống ởtrần gian phần lớn là tầng lớp bách dân thấp cổ bé họng, “chết không cóchỗ dựa, linh hồn không thể tan ra, kết hợp với âm linh, hoặc là dựa vào cây cỏ, hoặc là trở thành yêu quái”, nếu không tiến hành thu nhận thìsẽ chỉ làm hại cho xã hội mà thôi. Vì thế, ở bất cứ dân tộc nào cũng đều có Lệ Đàn. Những lễ tế Lệ Đàn chỉ để bố thí cho cô hồn, u hồn, còn đốivới những oan hồn chết uổng vì bị nhốt ở trong thành, thì giống như ĐậuNga chết nơi tù ngục, sẽ không được hưởng những phúc lợi xã hội này.
Dưới thời nhà Minh, lễ tế Lệ Đàn mỗi năm tổ chức ba lần, vào các ngày: tếtThanh minh, rằm tháng Bảy và ngày mồng Một tháng Mười. Lễ tế Thái Lệ ởkinh thành phải đặt bài vị Hoàng thần lên trên đàn, đồ cúng tế mà quỷđặt ở dưới chân đàn bao gồm ba con dê, ba con lợn và ba đấu gạo lớn.Những đồ này cũng chỉ là hình thức. Điều quan trọng là phải làm chokhông khí thật ồn ào, náo nhiệt để cho muôn dân trăm họ hiểu được tấmlòng chân chính của thiên tử đã truyền đến cửu tuyền, như thế là đã đủrồi.
Trên thực tế, Lệ Đàn không chỉ là nơi tụ họp ăn uống một năm ba lần của những hồn ma không có người thờ cúng, bình thường những vong hồn, cô hồn không có chốn nương thân, không có nhà để ở cũng thường đến nơi đây để tìm chỗ n