Pair of Vintage Old School Fru
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

hờ cúng, vậy làm thế nào để có thể dung hòa hai mặt đối lập này đây? Cổ nhân đưa ra hai cách lý giải. Cách thứ nhất, họ cho rằng việc quỷ thần ăn uống no say đồ tế lễ là có thật, nhưng sau khi ăn xong rồi đi khỏi thì mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như cũ. Cách giảithích này đã được Phổ Nhân tiên sinh nói tới trong tác phẩm Chân di lụccủa mình, ông viết: “Hạ Văn Quy chết được một năm trở về thăm nhà, đicùng với ông còn có khoảng hơn mười người theo hầu. Hạ tự nói hiện mìnhlàm quan trấn giữ tại Bắc Hải. Người nhà chuẩn bị tiệc rượu thết đãilinh đình, rõ ràng nhìn thấy ma ăn hết mọi thứ bày biện trên mâm cúng,nhưng lúc ma quỷ đi rồi thì đồ ăn thức uống lại đầy nguyên như cũ.”

Một cách lý giải khác, người xưa quan niệm không phải là hồn ma không ăn đồ cúng tế, chỉ là họ lựa dùng những cái “tinh hoa” nhất mà thôi, nhữngthứ còn lại người trần mắt thịt nhìn thấy thì vẫn còn nguyên như cũ,nhưng thực tế đó chỉ là cặn bã mà thôi. Đoàn Văn Thành, một nhân sĩ thời nhà Đường, trong Tây dương tạp trở, cuốn một có bàn về việc ma uốngrượu nhưng chỉ uống hơi rượu, tuy rượu vẫn còn nguyên nhưng mùi vị đãnhạt chẳng khác gì nước lã. Cách nói này được người đời sau tán thành,hưởng ứng. Trong Việt vi thảo đường bút ký, cuốn mười có đoạn viết vềmột thư sinh bạo dạn, vào đêm trăng sáng đã đem rượu đến mộ ngồi uống,và còn gọi ma đến uống cùng. Tức khắc có khoảng mười người theo lên, thư sinh đã dùng hũ đựng rượu thật lớn, rót xuống đất để ma có thể ngửiđược mùi rượu. Hiểu theo cách hiểu này thì hình ảnh ma quỷ “dùng mũi hút rượu vào bên trong” như trong Lữ viên tùng thoại của Tiền Vĩnh, cuốnmười lăm, Quỷ hí[21'> miêu tả là hoàn toàn sai lệch. Có lẽ người viết đãđứng từ trên cao nhìn xuống, lại nhìn không rõ ràng nên mới hiểu lầmrằng ma dùng mũi để uống rượu!

[21'> Nghĩa là: kịch ma.

Vềcách ăn của ma cũng tương tự như vậy, thức ăn thì còn mà tinh hoa của nó thì đã mất. Viên Mai trong tập Tử bất ngữ, cuốn hai mươi hai có phầnviết về Ma cướp bánh bao rất thú vị:

Trên núi Đồng Đình có rấtnhiều ma đói. Có một gia đình đang hấp một khay bánh bao, bánh bao chínhọ mở nắp nồi ra, nhìn thấy chiếc bánh bao tự động bay lên, làm cho chủnhà thất thần, cái bánh bao to như cái bát mà trong giây lát đã co lạinhỏ xíu, bánh thì còn nhưng mùi vị thì giống như bột mì sống. Ban đầu họ không thể giải thích được hiện tượng này, sau có một cụ già nói rằng:“Việc này là do con ma đói cướp đi, nếu lúc vừa mở nắp nồi ra mà dùngbút màu đỏ chấm vào, ma sẽ không cướp được.” Nói như vậy nhưng cái nàođánh dấu được thì đánh dấu, cái nào bị co lại thì vẫn co, một người đánh dấu thì làm sao có thể thắng được đám ma đói kéo nhau hàng đàn đến cướp bóc!

Cũng trong tập Tử bất ngữ, cuốn hai mươi hai, Thành thầnbất tất hiền nhân[22'> có đoạn viết về việc ăn uống của ma như sau: “Tấtcả các việc liên quan đến ăn uống của ma là chỉ ngửi mà không nuốt,những thức ăn nóng thì bị ngửi cho đến khi nguội lạnh.” Tinh hoa và hơinóng cùng lúc mất đi, ma chỉ ăn những chất dinh dưỡng và vi lượng củathức ăn, cách ăn này rất hiện đại mà lại vô cùng khoa học, đã miễn đượcnhiều chuyện phiền toái khi tiêu hóa thức ăn.

[22'> Nghĩa là: trở thành thần thánh không nhất thiết phải là người hiền tài.

5

Chăm lo hương khói, thờ cúng tổ tiên là những hành động thể hiện lòng hiếuthuận của con cháu ở chốn nhân gian. Khi chôn cất quan tài, ngay cảhoàng đế thuở xưa dù có được cúng bái hàng nghìn vật ngon của lạ thìdùng mãi cũng có ngày hết[23'>. Vì vậy, con cháu cần nhớ vào những dịpgiỗ, tết phải cúng lễ tổ tiên cho chu toàn, cẩn thận. Ngoài cúng tiệcrượu còn phải hóa quần áo, tiền vàng làm từ giấy… Nói tóm lại, cháu conphải làm sao để ông bà, cha mẹ mình ở chốn âm tà lạnh lẽo không phải lolắng đến chuyện ăn mặc, có như vậy mới làm tròn đạo hiếu với người đãkhuất. Hình thức thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình đến nay đã có nhiều thay đổi. Mặc dù có điểm mâu thuẫn là trong đạo Phật không có tục thờcúng tổ tiên, nhưng trong lễ giáo bao đời của người Trung Hoa, phong tục ấy vẫn không hề bị mai một. Vào thời cổ đại, ngoài việc tế Xuân Thu ra, trong các ngày lễ, tết khác, người người nhà nhà đều không quên thờcúng tổ tiên. Mặc dù đến xã hội hiện đại, hình thức thờ cúng tại gia đãkhông còn giữ được nguyên gốc những tập tục dân gian tự thuở xa xưa,nhưng tinh thần của những ngày tết Thanh minh tảo mộ, tết Đông nguyệt“gửi áo ấm mùa đông” vẫn còn lưu giữ được trong dân gian. Tuy nhiên, đểnhững phong tục này được lưu truyền mãi mãi, rất cần có một tư tưởngnhất quán làm tiền đề, đó là niềm tin vô hình vào sự tồn tại vĩnh cửucủa các vong hồn tiền nhân ở chốn u minh, địa phủ.

[23'> Căn cứtheo Cựu Đường thư, hoàng đế lúc nhập quan thì phải cúng ở trong cung“nghìn vị thực”, thủy lục cùng các món khác lên đến hơn một nghìn loại,màu sắc phong phú, bắt mắt rồi để vào phần mộ, kèm theo là hoa quả vàthịt ngựa, trâu, lừa, bê, hoẵng, hươu v.v…, cùng với hơn ba mươi loạirượu.

Chính điều này đã làm nảy sinh một mâu thuẫn mới trong vănhóa vong hồn của người Trung Quốc. Bởi lẽ, theo quan niệm của Phật giáo, và trong nước cũng có