XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

uỷ uống rượu đều phải quỳ xuống đấtmà liếm hoặc ngửi như cách nghĩ của người ở dương gian là hoàn toàn sailệch.[2'>

[1'> Có nghĩa là: tưới rượu xuống đất hoặc mồ mả khi cúng.

[2'> Kỳ Vân trong Việt vi thảo đường bút ký, quyển mười có nói về một thísinh rất bạo dạn: “Vào đêm trăng sáng, anh ta đem rượu đến cạnh một ngôi mộ ngồi uống, và còn gọi ma đến uống cùng. Sau đó, có khoảng mười người kéo đến, chàng thư sinh đã dùng bình đựng rượu thật lớn, rắc xuống đấtđể ma có thể ngửi được mùi rượu.” Đây là cách mà Kỳ tiên sinh nói vềviệc tưới rượu xuống đất để phê phán suy nghĩa và hành động sai lầm củachàng thư sinh nọ. Nghĩ kỹ lại một chút, hành động này dường như họcđược từ việc rắc thức ăn cho gà, vịt vậy. Đối với người được thờ cúngthì đó thực sự là điều rất vô lễ.

Vì thế, vấn đề ăn cơm nơi âmphủ tưởng rằng phức tạp nhưng thực ra lại rất đỗi bình thường. Linh hồntừ khi rời bỏ cuộc sống nơi trần thế để trở về với thế giới u minh nơiđịa phủ, họ đã vứt bỏ mọi lo toan về miếng ăn cái mặc hằng ngày, ngay cả tâm trạng hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiên vào nhà hàng Tây dùng bữamà không biết dùng dao, dùng dĩa ra sao đến lúc này cũng không còn ýnghĩa. Thế giới đã thay đổi, nhưng về cách ăn, uống thì không hề có sựthay đổi. Điều này phải chăng đã làm cho các vị tiên sinh có tính hiếukỳ, thích khám phá phải thất vọng? Nhưng cũng đừng quá nản lòng, vấn đềăn uống ở chốn âm phủ tuy không có chuyện gì mới mẻ đến nỗi chỉ nghethôi chỉ sởn da gà, những vẫn còn có nhiều chuyện so với dương thế lạikhác biệt rất nhiều. Việc rõ nhất chính là, mặc dù các hồn ma cũng biếtđói, thậm chí là luôn miệng kêu đói, nhưng vĩnh viễn họ không bao giờchết vì đói cả!

2

Người dân coi thức ăn là Trời[3'>. Bởilẽ, nếu không có cơm ăn thì điều đó đồng nghĩa với cái chết, cũng cónghĩa là sẽ trở thành ma đói. Từ kết cục này ta có thể thấy, dường nhưvấn đề ăn uống ở thế giới ma quỷ không nghiêm trọng bằng người sống ởchốn dương gian. Thậm chí đã là ma đói thì tiếp tục đói thôi, chứ cònbiết làm sao nữa? Nhưng cảm giác đói của ma quỷ cũng chẳng khác chingười trần mắt thịt. Trong xã hội hiện đại ngày nay, thế hệ trẻ may mắnkhông phải trải qua cảm giác chịu đói và chết vì đói như xưa. Chỉ cầnthấy đói, ngay lập tức họ có thể tìm nơi làm thỏa mãn cơn đói của mình:“Tôi đói rồi, tìm quán McDonald thôi!” Nếu là người tinh tế về chữ nghĩa khi nói chuyện, thì cái đói của những thanh niên kia chỉ có thể coi là“cơ” (饥: đói), chứ không thể gọi là “ngã” (饿: đói) được. “Cơ” là cái đói còn có thể chịu đựng được, còn “ngã” thì không thể nhẫn nại hơn đượcnữa, nếu còn phải chịu đựng nữa thì chỉ có thể đau đớn, khổ sở đến chếtmà thôi. Người nào đã trải qua trận đói thảm khốc nhất trong lịch sửTrung Hoa mới có thể hiểu sâu sắc về nỗi giày vò khi cái đói cận kề cáichết. Trong Ky tô sơn bá tước, Danglar’s đã dùng mười đồng tiền Pháp chỉ để mua một con gà, đấy không phải do ông ta sợ chết mà vì ông ta khôngchịu nổi việc bị bỏ đói, không chịu nổi cảm giác bị giày vò giữa sự sống và cái chết. Nỗi thống khổ của sự đói khát đối với ma quỷ cũng không có trường hợp ngoại lệ. Nhưng nếu ta bỏ qua cái kết cục của tầng thứ nhấtthì việc không có đồ để ăn đối với ma quỷ lúc này cũng chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa.

[3'> Câu gốc: Dân dĩ thực vi thiên.

Không biết vì sao, chốn âm phủ ở Trung Quốc lại có quan, có dân, hơn nữa ở đó còn có công việc (nhưng phần lớn là đến trần gian làm việc), có traođổi buôn bán (chợ của ma quỷ là trung gian giữa thế giới của người vàma). Chỉ có điều, chốn âm phủ không có nông dân, nơi ấy không có mùaxuân để trồng cây, mùa thu để thu hoạch như ở trần thế. Nhưng không cónông dân không có nghĩa là không cần ăn cơm. Vấn đề “quỷ do cầu thực”,được ghi chép và truyền từ trong Kinh thánh[4'>. Từ xa xưa, ở dưới âmphủ, thức ăn của tổ tiên chúng ta là dựa vào đồ cúng của con cháu ở trần gian cung cấp. Nếu dòng họ bị diệt chủng thì linh hồn của tổ tiên ở nơi âm phủ chỉ có thể như “ma đói nhà họ Ngao mà thôi”. Vấn đề này dườngnhư không phải là nét đặc sắc của riêng Trung Quốc, Chu Tắc Nhân tiênsinh đã từng dịch một câu chuyện của Hy Lạp có tên Chuyện liên quan đếnđám tang, trong đó có đoạn viết: “Chất dinh dưỡng của họ chủ yếu dựa vào rượu và các thứ tế phẩm mà chúng ta thờ cúng đặt trên mộ, vì vậy, nếunhư trên trần thế không còn thân quyến, bằng hữu nữa, thì những con manày ở dưới âm phủ phải chịu đói đến suốt đời suốt kiếp mà thôi.” Nhưngđồ thờ cúng của con cháu không phải là cả một xe thực phẩm đông lạnh đểtổ tiên từ từ hưởng thụ, mà chỉ là được quan tâm, để ý đến một số bữanào đó mà thôi. Ngoài việc mời tổ tiên ăn nhiều hơn một chút vào nhữngdịp ấy thì việc để dành cho tổ tiên gói ghém mang về khó mà được thựchiện. Chính vì thế, nếu hồn ma vẫn còn chưa thoát khỏi thói quen ngày ăn ba bữa ở trần thế, thì đến khi chết khó có thể tránh khỏi tình trạngbụng réo sôi ùng ục suốt ngày. Mặt khác, sau khi Phật giáo được truyềnvào Trung Quốc, đối với vấn đề ăn uống nơi âm phủ cũng không có nhiều sự cải thiện theo chiều hướng “thêm dầu vào lửa”. Vương gia của đạo Bà LaMô