Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

n (một tôn giáo cổ ở Ấn Độ) được coi là ông chủ lớn - người quản lýđịa ngục, vì vậy “xã hội” ở đó giống như công đường và địa ngục, mà “nhà tù” ở đây không làm theo mô hình “tam sản”, vì thế “niềm vui lớn nhấtcủa người nông dân là hạt lúa, hạt gạo” là điều không hề có, và đươngnhiên cũng không có bột mì, càng không có bánh bao, đậu phụ, quán cơm,nhà ăn thì càng không cần nhắc đến. Vì vậy, việc ăn cơm đối với ma quỷrõ ràng là cả một “vấn đề”.

[4'> Theo Tả truyện.

Cổ Thần Tử người thời Đường, trong Bác dị trí (trí lớn khác thường) có ghi chéplại tình cảnh của một con ma đói đang xót xa nài nỉ với người: “Tôi làngười Giang Hoài, vì cơ hàn mà rời bỏ quê hương đi làm ăn, tháng trướctôi đến huyện này, chết trong phòng trọ. Bây giờ, tôi vừa đói vừa lạnh,tôi rất muốn làm tôi tớ cho ông, cầu một bữa ăn và xin thêm một chiếc mũ nhỏ chống rét, không biết như vậy có được không?” Đây là hình ảnh mộtcon ma chết đường, chết chợ, do hoàn cảnh cơ hàn, sau khi chết không cónghề nghiệp gì, chỉ mong muốn làm tôi tớ cho con người để kiếm miếng cơm nhét vào cái bụng đói cho qua ngày. Một ví dụ khác dẫn từ cuốn thứ tám, Tú châu tư đại đình trong Di kiên ất trí của Hồng Mại thời Nam Tống,lại có đoạn viết về một hồn ma đã chết hai năm rồi, tuy rằng trong túikhông thiếu tiền nhưng không có nơi để mua đồ ăn, chỉ có thể dựa vàoviệc ăn trộm cơm thừa canh cặn trong nhà bếp ở chốn dương gian hoặcchiếm hưởng chỗ người khác thờ cúng để lấp đầy cái bụng đói cho qua ngày mà thôi.

Còn về những “minh dịch”, tức những người làm việctrong quân đội, phục dịch đất nước, ban đầu vốn dĩ là “ăn cơm quan”,cũng là bụng rỗng đi làm việc quan sai (chủ yếu là đi câu hồn). Kết cụccuối cùng “không có tiền không thể nuôi thanh liêm”, những người này chỉ cần ăn một bữa cơm khách nhà người là sẵn sàng tiết lộ thiên cơ hoặcthả người phạm tội ra chờ báo đáp. Trong Hội xương giải di lục từ thờinhà Đường có kể lại một câu chuyện như sau: “Vào một ngày tuyết rơi rấtdày, Ngưu Sinh ngồi trong quán khách nơi thôn dã, vô tình mời một Minhsứ vừa đói vừa rét ăn bốn, năm bát mì to, vị Minh sứ này vô cùng cảmđộng, đã tiết lộ những bí mật về cuộc đời của Ngưu Sinh, biết Ngưu Sinhsẽ ba lần gặp hoạn nạn, liền học cách của Gia Cát Lượng viết ra ba cáchgiải cứu vào ba bức thư, để Ngưu Sinh khi gặp chuyện sẽ mở thư ra đểgiải hạn.” Trong cuốn Soạn dị ký của Lý Mai có ghi một câu chuyện nhưsau: “Có một vị Minh sứ bốn mươi năm mới có được một bữa ăn no, để cảmơn về bữa cơm ấy, Minh sứ đã tha cho tên quan “Tham tiền háo sắc, gặplợi quên nghĩa” mà không truy cứu những tội hắn gây ra.”

Minh sứđã thế thì các quan cấp cao ở dưới âm phủ chắc hẳn cũng không phải ngoại lệ. Đới Phù thời nhà Đường, trong Quảng dị ký, có đoạn viết: “Quỷ thầnthường đói khổ. Khi hóa vàng, có thể kèm chút rượu cơm, dùng hai bó cỏdựng đứng lên, tôi có thể dựa vào cỏ mà ngồi, cũng có thể ăn được.”Trong cuốn sáu, Tế loại khinh cố ngục[5'> trong tập Di kiên chí bổ củaHồng Mại có dẫn ra một câu nói của vị quan lại dưới âm phủ: “Quỷ thầnđều đói khổ, nếu con có thờ cúng thì sẽ được ăn no, còn không sẽ phảichịu đói.” “Quỷ thần đều đói khổ”, cũng có nghĩa là minh thần và hồn mađều không được ăn no, đây dường như là tình trạng thường thấy trong thếgiới u minh. Trong U minh báo ký của Đường Lâm, một nhân sĩ sống vàokhoảng đầu thời Đường có viết về chuyện một vị quan nơi âm phủ kể khổvới người dân: “Quỷ thần cũng có thức ăn nhưng không được ăn no, thườngchịu cảnh đói khổ. Nếu có thực phẩm của con người sẽ được ăn no tới mộtnăm. Có rất nhiều hồn ma đi ăn trộm thức ăn của con người, nhưng tôi làbậc quan gia trọng lễ nghĩa, không thể đi ăn trộm được.” Vị quan ở âmphủ này tuy không được ăn no nhưng vì không muốn mất mặt nên không đồng ý đi ăn trộm, cố giữ gìn nhân cách chính trực, thanh liêm, không chịu đilàm quan phỉ. Trong các câu chuyện ma quỷ thường nói đến nếu liêm sỉ ởnhân gian, khi chết sẽ được vinh dự làm quan dưới âm phủ, viết đến đâycó lẽ đã làm cho con người sống nơi dương thế không khỏi cúi mình cảmphục, ngưỡng mộ người làm quan thanh liêm. Nhưng tôi nghĩ, vì sao ôngtrời lại không ban thưởng cho những con người đáng kính như thế? Hơnnữa, phải chăng những vị thánh quan này khi ở dương gian đã sống cuộcđời bần hàn, đói khổ cho nên khi chết đi cứ tiếp tục cam chịu cảnh đóikhổ như thế mà không thể làm hơn, thậm chí còn cố ý chịu đói để làm tấmgương sáng cho mọi người noi theo?!

[5'> Có nghĩa là: câu chuyện chi tiết về cuộc sống trong ngục.

Ở chốn âm phủ, tự nhiên có được một bữa ăn no không phải chuyện dễ dàng.Chính hoàn cảnh ấy đã tôi luyện cho các hồn ma có được một bản lĩnh thép để có thể nhẫn nại sống chung với cơn đói. Vào ngày lễ tết, con cháu có cúng tế, lúc đó mới được ăn no, ngày bình thường thì không biết đến ănlà gì, nói tóm lại, ma quỷ thường xuyên chịu đói là điều dễ hiểu, vì vậy mới có chuyện “nhân đắc nhất bão, khả nại tam nhật, quỷ đắc nhất bão,khả nại nhất niên”[6'>. (Một bữa cơm mà có thể no được ba ngày, cái bụnggiỏi chịu đựng ấy quả thực đã làm cho bách dân ở nhân thế cảm thấy hổthẹn!) Hồn ma bất l


Snack's 1967