XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

ả đời này chưa từng làm việc gìphạm lỗi lớn, chỉ là khi tôi chưa đạt công danh thì đã từng dạy học ởtrường tư thục, khi giảng dạy có chút không làm tròn trách nhiệm.” Đạosĩ vỗ vào vai người họ Dương mà nói: “Ông vì chuyện cơm áo của mình màlàm mất tuổi thơ hồn nhiên của học trò, vậy những chuyện đó chẳng phảilỗi lớn hay sao?!” Sau đó, con trai của nhà họ Dương lớn lên, ngày ngàytửu sắc, ruộng điền bán hết để đổi lấy rượu, chưa hết một đinh đã kếtthúc.

[17'> Nghĩa là: vì thầy báo ác.

Làm nghề giáo mà làmqua quýt, giả mạo để kiếm bữa ăn, sau này các cán bộ lớn từ quan địaphương đến trung ương cũng làm việc qua quýt, giả tạo để thăng chức,hành động này còn nguy hại hơn cả việc ăn trộm thức ăn của ma quỷ. Vì có những rường cột quốc gia như vậy nên các vị sử trị của quốc gia cũngthế, chỉ cần nghĩ ta có thể biết là được rồi. Trong Viết tiếp tử bất ngữ của Viên Mai, cuốn ba, Oa thượng hữu thủ phạn đồng tử[18'> có kể lại một câu chuyện: “Trong nhà có một tiểu thần chuyên phòng tránh ma đói đếntrộm thức ăn. Xem ra việc phòng tránh tiểu quỷ đến ăn trộm có vẻ rất dễdàng, còn đối với những đại nhân tiên sinh ngồi không ăn bám thì chỉ còn cách cầu báo ứng, gieo nhân nào hái quả đó thôi. (Trong Tam cương thứclược của Đổng Hàm thì sự trừng phạt đối với những kiểu người như thế này là sẽ để bản thân họ làm chó ba năm.)”

[18'> Nghĩa là: Trên nồi có đồng tử giữ nồi cơm.

Có thể bổ sung thêm một điểm sau cùng, trong thế giới hồn ma cũng có việcdựa vào nhân gian để làm việc kiếm ăn, như ở trên đã nhắc tới một ngườitrong Bác dị chí của Cốc Thần Tử, nhưng cái này lại tính vào một loạikhác, mà việc ma đến nhân gian làm việc thì sau này nếu có cơ hội sẽ nói rõ hơn.

4

Hồn ma ở âm phủ nhưng lại ăn thức ăn của chốndương gian, về điểm này không thể không khiến người ta suy nghĩ. Làm thế nào để hai vật một hư một thực, kẻ âm người dương lại có thể dung hợpđược với nhau. Ban đầu có ý kiến cho rằng, chuyện ăn uống của con người ở chốn dương gian và hồn ma nơi âm phủ gần giống nhau. Nếu như người cóthể chứa đầy thức ăn trong dạ dày thì hồn ma cũng có khả năng ăn đến cạn bình, sạch bát y như vậy. Phổ Can Bảo trong Sưu thần ký, cuốn mười sáunói về chuyện ma uống rượu, có thể uống đến độ không còn thừa lại mộtgiọt nào. Trong U minh lục[19'> của Lưu Tống - Lưu Ý Khánh có viết: “Maăn cơm và uống rượu, cả hai thứ đựng đầy hai bình đều sạch trơn.” Điềunày một lần nữa cũng được khẳng định lại trong Thuật dị ký: “Ma ăn uốngkhông khác gì người sống cả.” Sau này, mặc dù rất hiếm khi gặp cách nóichân thực như vậy nhưng cũng không phải không có. Trong tập Di kiên chicanh của Hồng Mại thời Nam Tống, cuốn thứ nhất, Hoàng giải nguyên điềnbộc có đoạn kể chuyện Trương mỗ, một người đầy tớ làm ruộng không bệnhmà chết. Sau khi chết ba ngày vẫn chưa được chôn cất, ông ta đột nhiênngồi dậy, cất tiếng chuyện trò. Thì ra ông ta vừa vào tới âm phủ đã bịphái đi làm quan sai. Biết Trương mỗ phải đi gọi hồn Hoàng Giải Nguyên,vợ ông liền chuẩn bị đầy đủ thức ăn và một đôi dép cỏ, để tiện cho việcđi đường. Việc chuẩn bị diễn ra vội vàng trong âm thầm lặng lẽ, người vợ không dám cất tiếng hỏi han lấy nửa lời. Mặc dù thân thể của Trương mỗvẫn nằm yên trên giường như lúc lâm chung, không hề nhúc nhích, thếnhưng bát cơm để gần đó đã hết sạch và đôi dép cỏ cũng không cánh màbay. Trong Canh kỷ biên, cuốn chín, Hoàng thôn tượng nhân có ghi lạihình ảnh hồn ma đứng đối diện với người sống, ăn hết một con gà quay, ăn xong chỉ còn lại một đống xương gà vứt chỏng chơ trên nền đất. Chuyệnkể về “Diêm La yến”[20'> trong Liêu trai chí dị cũng dẫn ra một tình tiết kỳ thú: “Diêm Vương và các tùy tùng cùng nhau kéo đến dùng tiệc màThiệu Sinh chuẩn bị cho người mẹ đã khuất của mình. Bữa tiệc kết thúc,họ cũng đã ăn uống no nê, sạch sẽ, không còn sót lại gì cả.”

[19'> Nghĩa là: ghi chép chuyện âm phủ và dương gian.

[20'> Nghĩa là: tiệc đãi thần Diêm Vương.

Nhưng cách lý giải như thế này quả thực quá xa vời với thực tế. Bởi lẽ, bìnhthường khi người ta bày đồ thờ cúng, thiết đãi quỷ thần, sau khi cúng tế xong, mọi thứ vẫn còn nguyên không hề bị quỷ thần ăn mất. Lúc ấy, mọingười vẫn có thể ăn uống bình thường, không những mùi vị thức ăn khôngthay đổi, mà còn có quan niệm cho rằng, những đồ đã cúng rồi sẽ đem phúc đến cho người ăn nó. Chính vì vậy, ở đây ta lại bắt gặp một cách nóitương phản, trái ngược hoàn toàn với cách lý giải trên đây, hơn nữa cũng không phù hợp với tình hình thực tế, đó là quan niệm cho rằng hồn machưa bao giờ ăn thức ăn của người trần. Nếu nói như vậy chẳng khác nàokhẳng định quỷ thần không hề đụng đến những thức đồ đã bày biện, cúng tế của nhân gian, và như thế đồng nghĩa với việc người đời thành tâm thành ý thờ cúng thần quỷ giờ đã biến thành hư ảo? Nếu theo cách hiểu như vậy không những có sự bất kính đối với quỷ thần mà ngay cả sự tồn tại củaquỷ thần trên thực tế cũng bị hoài nghi và trở nên bất tín. Sự thực làtiệc rượu cúng tế bày biện ra vẫn còn nguyên, quỷ thần không hề nhấmnháp hay làm mất mát một thứ gì. Đồ thờ cúng thì vẫn còn nguyên nhưngvẫn không thể không t