Disneyland 1972 Love the old s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

tôi một bữa cơm có được không?”

Du Việt người đời Thanh, trong tập Hữu đài tiên quản bút ký[14'>, cuốnchín, viết có thể báo ân bằng một bữa cơm, cũng là hiền nhân của ngườiđi ăn xin rồi.[15'>

[14'> Nghĩa là: Ký sự viết bên quán Đài tiên.

[15'> Xã Nam, huyện Quy An có núi Trường Siêu, mạo lâm tu trúc, cảnh rất yênắng và thanh tĩnh. Núi có mây che phủ bảo vệ am. Tương truyền Minh LăngTrung Giới Công (Lăng Văn Cừ) nói, lúc đầu ông học ở trong am, thithoảng vào lúc trăng sáng đi dạo dưới chân núi, bỗng nhiên có một cụ già đi lên phía trước vái chào, miệng ngập ngừng như có lời muốn nói. Cônghỏi, cụ già đáp: “Tôi là người trong mộ cổ, con cháu thờ ơ, không có aithờ cúng. Nay tôi đến xin ông một bữa cơm có được không?” Công không tin chuyện này, cười đáp: “Tính tôi rất thích được yên tĩnh, nên mới đếnđây đèn sách. Nhưng bốn phía đều có tiếng ếch nhái kêu, từ chập tối chotới sáng ngày hôm sau, tôi thấy rất khó chịu và khổ sở về điều này, nếuông giúp tôi làm đám ếch nhái kia không còn kêu nữa, tôi sẽ báo đápông.” Cụ già đáp: “Đồng ý!” Rồi tức thì biến mất. Ngày hôm sau, khi mànđêm buông xuống, quả nhiên không còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu nữa.Công bèn chuẩn bị cơm rượu đến tế ở gò hoang. Từ đó, bên cạnh am khôngcòn tiếng ếch, và cho đến nay cũng vậy.

Còn một số con ma đói, vì cầu thực nên đã dùng một số trò ma mãnh để lừa gạt người khác, chẳngqua cũng vì có những điều khó nói. Ví như Đường Lâm trong Minh báo ký có viết về một con ma vô chủ đã giả làm đứa em vừa chết của nhà người ta,sau đó bị chủ nhà vạch trần, đánh đuổi ra ngoài, cuối cùng nói một câu“đói nên đến xin bữa ăn mà thôi” làm cho người nghe cảm thấy chua xót.Cuốn thứ hai, phần bốn trong Duyệt vi thảo đường bút ký có ghi, có mộtcon ma giả mạo làm hồn ma của danh nhân Tề Ung đến tìm đồ cúng tế, nhưng con ma này chỉ xem qua bản ca của Triệu Ngũ Nương tỳ bà ký, đem câuchuyện đó thành Những chuyện trong triều nhà Hán, vì thế mà bị lộ. Nhưng giả mạo làm Tề Trung Lang mà không giả làm Cao Vệ Nội cũng được coi làcó tính phong nhã. Mà biết đỏ mặt hổ thẹn, không những ở thế giới maquỷ, ngay cả ở nhân gian cũng có thể nói là điều không dễ dàng gì. TuyKỳ Vân có thể chỉ là mượn câu chuyện về ma để châm biếm tình thế, nhưngsuy đoán theo tình thế, trong thế giới của ma quỷ cũng không ít trườnghợp như thế này.

Nhưng có lúc vì muốn lừa gạt để được một bữa ăn, hại cho nhà người khác một phen hú vía thì cũng thật đáng trách. Dikiên đinh chí, cuốn mười lăm, Đảm tiểu ca có đoạn viết: “Có một con magiả mạo làm con trai của lão thái thái, làm cho lão nhân gia tưởng rằngcon mình đã chết rồi, liền mời hòa thượng đến tụng kinh siêu độ. Con mađó vì thế đã được ăn một bữa cỗ rất thịnh soạn. Nhưng vài tháng sau,người con trai đi làm ăn ở xa trở về, người nhà tưởng đó là ma liền dùng trượng đánh đuổi, suýt nữa thì mất mạng.”

Trong thế giới ma quỷvẫn còn tồn tại những pha lừa lọc lớn hơn nhiều, như chuyện “niệm ương”, “cục trá” trong tác phẩm Liêu trai. Chỉ cần dùng một đống tiền giấy vàmột cuộc tế ma bài quỷ là có thể xua đuổi bọn chúng đi nơi khác. Duyệtvi thảo đường bút ký, cuốn mười ba có ghi chép lại câu chuyện về LiêuThái Học, vì thương tiếc người vợ đã khuất mà buồn rầu không nói nănggì. Có nhiều con ma đã biến thành vong hồn của người vợ, buộc lại, úpmặt xuống đất chịu trượng, làm cho Liêu Thái Học cho nhiều ma đói ăn, bố thí quá độ. Nhưng những con ma này ngày càng quá đáng, không chỉ cómột, hai lần lừa bịp, mà dạ dày cũng ngày càng to hơn, còn đòi làm bảyđêm thủy lục đạo trường mới được, kết quả là bị bại lộ.

Dựa vàoviệc ăn trộm, ăn cắp để được ăn no, trong thế giới ma quỷ, hạng ma ấycũng thuộc vào loại “lưu manh” có tiếng. Vốn là ăn trộm, nhưng những hồn ma ấy cũng là những trường hợp vô cùng đáng thương. Lưu Phủ, thời BắcTống trong Thanh tỏa cao nghị, cuốn thứ nhất, Bành lang trung ký[16'> ghi lại: “Có một con ma vô chủ vào bếp ăn trộm thức ăn, bị Táo Quân bắtđược, đánh cho một trận tơi bời, chủ nhà thấy chuyện liền ra can: “Đóibụng, bất quá phải đi ăn trộm, hà tất phải trách phạt nặng nề như thế!”

[16'> Nghĩa là: viết về người họ Bành.

Theo cách nhìn của người nhân từ, do đói quá mà phải ăn trộm thức ăn thìkhông đáng bị trách phạt nặng như vậy. Thế mà trong dân gian không ítngười mũ áo đàng hoàng, ngồi không ăn bám, hoặc giống như những con maăn trộm thức ăn, thì lại được xử lý nhẹ nhàng. Lê Cung Chấn người đờiThanh, trong Bắc đông viên bút lục tam biên, cuốn thứ tư, Vi sư ácbáo[17'>, truyền rằng có tên ma ăn trộm thức ăn nói về việc báo ứng vôcùng có lý lẽ: “Có người tên Sử, là một đạo sĩ hành thiện có khả năngnhìn thấy ma quỷ. Một hôm, vị đạo sĩ này đến thăm nhà họ Dương, cười nói rằng: “Ở dưới bếp nhà ông có một con ma ăn vụng thức ăn, nay đầu thailàm người, không biết Dương gia có làm việc gì đáng trách không?” Gầnđây nhà họ Dương mới sinh được một đứa con trai, liền bế ra ngoài, đạosĩ xem kỹ rồi phán: “Không biết ông đã từng làm việc gì tạo nên nghiệpchướng không mà nay con ma ăn trộm thức ăn đó lại đầu thai làm con traiông?” Họ Dương bèn nói: “Tôi tự tin là c