
ấn uyên thâm để ý tới. Viết về đề tài “Cuộc sốngcủa con người sau khi chết”, quả là một sự lựa chọn mạo hiểm của ngườiviết. Phải viết sao để có thể đáp lại một cách trọn vẹn kỳ vọng của độcgiả? Phải viết như thế nào để có thể khiến ai nấy đọc xong cũng cảm thấy vô cùng thú vị? Đó là nỗi trăn trở khôn nguôi của người cầm bút.
Hơn nữa, xưa nay mấy ai có hứng thú khi nói về chuyện hồn ma ăn cơm. Mặc dù trong dân gian còn tồn tại không ít những phong tục tập quán được coilà kỳ quái, nhưng riêng chuyện ăn cơm thì từ cổ chí kim đều rập khuôntheo một cách thức có sẵn, luôn phải bắt đầu từ miệng mà vào, ở đây khócó sự “sáng tạo” nào mới hơn được. Thử hỏi trên đời có ai dùng lỗ mũi để ăn cơm? Nếu có thì tất yếu sẽ được coi là chuyện lạ, lưu truyền khắpnơi rồi. Những khi con người ta trở về với “thế giới bên kia”, mọichuyện sẽ ra sao? Rõ ràng thế giới bí ẩn ấy sẽ là mảnh đất màu mỡ chonhững câu chuyện kỳ quái, chưa hề có ở thế giới người phàm tục được gieo hạt, nảy mầm. Cho nên, có người đã từng cho rằng, nếu không có nhữnghành động đi ngược với nhân thế thì dường như không thích hợp với thếgiới của những hồn ma. Thế nhưng khi nói đến việc ăn cơm, chắc hẳn ở nơi kỳ quái đó cũng khó có thể sáng tạo ra chiêu trò gì mới hơn được nữa.Cũng từng có người thử sức sáng tạo trong lĩnh vực này, nhưng dường nhưhọ đã không thành công. Ví dụ đã từng có người bị chặt ngang người màchết, hồn ma của họ lúc ăn cơm cứ thế đặt thức ăn vào giữa bụng. Hay như trong cuốn Dị uyển của Lưu Kính Thúc, ở thời kỳ Lục triều, có kể lạicâu chuyện như sau: Vào thời hậu kỳ tam quốc Tào - Ngụy, quyền lực chính trị nằm trong tay gia tộc Tư Mã. Thân tộc của Tào thị đặt hy vọng phụcquốc vào Hạ Hầu Huyền, nhưng Hạ Hầu Huyền không may bị anh em nhà Tư Mãchém đầu. Người nhà ông ta lập bàn thờ cúng tế, họ nhìn thấy hồn HầuHuyền đến ngồi ở bàn thờ ăn đồ cúng: “Tháo đầu đặt ở bên cạnh, đem thứcăn, cá thịt, hoa quả cho qua cổ, xong, lại lắp đầu trở lại như cũ.” Cóngười nói: “Ba đời làm quan, rất cần chú trọng đến chuyện ăn mặc.” Cháucủa Hạ Hầu Huyền từ trước đến nay là người phong lưu nho nhã, đối vớiviệc ăn, uống đương nhiên sẽ rất chú ý và coi trọng. Nhưng thật khôngngờ sau khi chết, con người ấy lại có tướng ăn uống phàm phu tục tử nhưvậy! Tướng ăn này làm cho người khác không khỏi giật mình, e sợ. Sợtrước hết là hành động ăn uống tùy tiện, mất vệ sinh của viên mãnh tướng một thời. Cái sợ thứ hai là việc tháo đầu xuống dễ dàng như tháo đồchơi, biến cái cổ giống như cái ống to bằng sắt làm nơi cho thức ăn vào. Hơn nữa, việc giải phẫu cơ thể người được miêu tả như trên quả là mộtviệc làm vô cùng thiếu hiểu biết. Chính vì thế, sau này, chúng ta rất ít gặp những tình tiết hãi hùng như vậy trong các cuốn tiểu thuyết khác.
Vậy là việc đưa thức ăn vào trong cơ thể con người cuối cùng vẫn phải đitheo con đường cũ mà thôi. Không những thế, ngay cả thứ tự khi ăn nhưnhai, bài tiết, tiêu hóa, cũng chẳng thấy có chiêu trò gì mới trong cáccâu chuyện ma sau này. Có thể nói, tất cả đều giống như thói quen cũ đãđược định hình ở chốn dương gian. Khổng Phu Tử nói: “Thờ thần như thầnđang hiện hữu.” Câu nói ấy ngoài việc khuyên răn khi thờ tế thần thánhthì phải hết sức nghiêm túc, cung kính giống như thờ cúng tổ tiên vậy,tôi nghĩ nó còn có hàm ý nhắc nhở cả việc cần tôn trọng vấn đề ăn uốngcủa người lớn tuổi, không được nhìn họ giống như dị loại, mà phải phụcdịch như người đang còn sống. Về điểm này những con hiền, cháu thảo lạithường hay quên lãng. Chẳng hạn như việc “loại tửu”[1'>, chính là phảnánh hành động mời tổ tiên uống rượu. Đây là một nghi thức trang trọngnhưng không hợp với thực tế. Đó là chưa kể tới việc “loại tửu” thườngthấy trên sân khấu hoặc trên truyền hình ngày nay chỉ mang tính hìnhthức, qua loa đại khái mà thôi. Họ hướng lên khán đài, mặt nhìn về đìnhviện, vén tay áo bên phải, sau đó đem rượu trong cốc rắc xuống đất từngít, từng ít một. Đẹp thì đẹp rồi, những làm như vậy thì mấy ai có thểuống được rượu vào miệng đây? Người thường còn vậy huống chi là một cụgià lưng gù, gầy yếu. Mà thậm chí, ngay cả một câu thanh niên chân taylinh hoạt, hãy để cậu ta thử quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời, sau đó há to miệng, lựa theo hành động tưới rượu xuống đất mà thay đổi tư thế,thử xem có thể hứng được bao nhiêu rượu vào miệng? Tôn Quang Hiến, thờiNgũ Đại, trong phần thứ tám của cuốn Bắc mộng tỏa ngôn có kể về một câuchuyện ở thời nhà Đường: “Tôn Hội Tông tập hợp tất cả thân quyến đến nhà mở hội, khi uống rượu có rắc rượu xuống đất thể hiện ý nguyện là ngườivà ma cùng chung vui. Một vị thân quyến có khả năng nhìn ma đoán quỷ,hôm đó bận việc đến chậm một bước. Vừa đi đến cổng, ông ta liền nhìnthấy một vị quan viên toàn thân nhếch nhác, tức tối đi ra, miệng khôngngớt lầm bầm chửi mắng, mặt mũi và áo dài đều ướt hết. Thì ra đây chínhlà tổ tiên nhà anh ta, vị này hơi vội vã một chút, mặc dù đã chuẩn bị tư thế, nhưng khi rượu rót xuống lại đổ ập xuống đầu và mặt khiến cho vịnày không khỏi tức tối, giận dữ mà bỏ đi.” Câu chuyện về ma chứng minhcho ta thấy, quan niệm cho rằng ma q