
a ấy đến nghìn đời sau cũng không rửa sạch.Đó chính là hình phạt thích đáng cho một số những phần tử phản động phải chịu cực hình “mãi mãi không được đổi đời”. Tuy nhiên, cũng cần nhấnmạnh việc mãnh hổ bạo loạn cũng giống như bạo loạn chính trị vậy, “vĩnhviễn không được siêu sinh” và “vĩnh viễn không được đổi đời” đối vớitrành quỷ hay kẻ phản động kia cũng chẳng khác nhau là mấy. Một khi đãlàm hồn ma dưới móng vuốt của mãnh hổ, thì sẽ không còn người thân thích ruột thịt hay bạn bè, chỉ có chủ nhân của nó - người đã đem nó làm đồđiểm tâm, bóc lột và sai khiến nó, bức ép nó phải giết người vô tội, hay một bài răn dạy: ngươi chỉ có bán rẻ đồng loại của mình mới thể hiệnđược sự trung thành, nếu làm tốt thì đến một lúc nào đó, chủ nhân sẽkhai ân giải thoát hợp đồng làm nô lệ cho nhà ngươi. Loại yêu ma chướcquỷ như vậy nếu không có cái thần thái và tâm hồn băng giá từ cõi “âmtàn” thì không thể có khẩu khí khôn ngoan, quỷ quyệt như thế!
Từđó xuất hiện lý do thứ ba khiến loài trành quỷ trở nên đáng thương vôcùng. Nó không chỉ phải chịu sự áp bức tàn bạo của lũ hổ quỷ mà còn bịlừa gạt vào cái thuyết siêu sinh mù quáng do mãnh hổ vạch ra. Những lờiphỉnh nịnh như vậy chẳng qua chỉ là một sự lừa bịp mà thôi. Ngay sau khi họ lôi kéo, dụ dỗ được một vài người đến làm mồi cho hổ, tự bản thân họ chưa chắc đã nhận được sự giải thoát thực sự. Thử nhìn lại hình ảnhtrành quỷ ở những phần trước ắt sẽ thấy tự do với chúng rõ ràng là điềukhông tưởng, đương nhiên cái mà chúng nhận được lúc này là thế lực mỗilúc một đông hơn, không còn đơn độc như trước, mà có tới mấy người, mười mấy người thậm chí là ba mươi, năm mươi người cùng kết bạn làm taychân, làm “ma đưa lối quỷ dẫn đường” cho mãnh hổ. Có thể thấy, ngay cảkhi bán rẻ đồng loại của mình, thì những cơn ác mộng triền miên củatrành quỷ cũng không hề có điểm kết thúc. Mãnh hổ không buông tha chonó, hơn nữa còn tiếp tục kiểm tra sự trung thành của nó, đẩy nó lún sâuvào con đường tội lỗi, cho đến khi nhân tính trong nó hoàn toàn biếnmất. Con đường tội lỗi ấy thật đáng giận mà cũng thật đáng thương. Tuynhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt như trong Hà gian phụ của LiễuTống Nguyên đã dẫn: “Từ một con người bị ức hiếp, mất đi danh tiết, nạnnhân bỗng trở thành một kẻ bất cần, sãn sàng mở đường cho cái ác để cuối cùng tự nguyện thành trành quỷ, đồng đảng của mãnh hổ.” Những loàitrành quỷ như vậy thực không đáng để người ta thương và hơn nữa, sự đắc ý của chúng trên thực tế cũng đâu đếm xỉa gì đến lòng xót xa, thương cảmcủa con người. Có những chuyện đã xảy ra rồi càng nghĩ lại càng khiến người ta thêm buồn bã. Rõ ràng ban đầumọi người cùng chung sống bên nhau, yêu thương, gắn bó, thân thiết làvậy, nhưng rồi bỗng nhiên, không hề hẹn trước, một trong số họ đột ngộtvề với “thế giới bên kia”. Sinh ly tử biệt, âm dương xa cách nghìntrùng. Muốn gặp mặt hàn huyên đôi chút cũng không phải chuyện đơn giản,mà ngay cả cuộc sống hằng ngày cũng bị thay đổi, xáo trộn ít nhiều.Trong phút chốc đã biến thành “Bắc Hồ - Nam Việt”.
Thế nên Chu Tác Nhân tiên sinh trong Nói chuyện ma đã hoài cảm mà viết những dòng tâm sự như sau:
Phải chăng ma quỷ thực sự là thứ vô cùng thú vị và cực kỳ có ý nghĩa, chonên chúng ta luôn tò mò, thích thú khi tìm hiểu về cảm xúc, về cuộc sống của ma quỷ. Từ các bài văn, bài báo đăng tải trên các tạp chí, sách vở, cho đến các phong tục tập quán ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của mọingười, ở tất cả mọi mặt, chúng ta đều miệt mài tìm kiếm, lý giải, cắtnghĩa nó, tất cả cũng chỉ vì mong muốn hiểu thêm chút ít về cái gọi là“tình” mà thường ngày chúng ta khó nắm bắt. Nói cách khác, cái mà chúngta say mê tìm kiếm chỉ có thể có trong thế giới ma quỷ huyền bí mà thôi. Giả dụ, nếu ta tập hợp và viết ra một cách tỉ mỉ, rõ ràng tất cả cáccâu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của loài ma quỷ ở TrungQuốc, tuy đó là công việc hết sức khó khăn, tương đương với việc hoànthiện một luận văn Tiến sĩ, nhưng những điều đó lại vô cùng thú vị và có ý nghĩa. Trên thực tế, những điều ấy nếu được viết ra sẽ là một minhchứng sinh động, hùng hồn cho tấm lòng nhân nghĩa, chân thành của dântộc Trung Hoa. Giá trị giáo dục của những trang viết này hơn hẳn kiểu“võ mồm”, “thùng rỗng kêu to” lúc nào cũng rao giảng về luân thường đạolý, về cái đúng cái sai diễn ra hằng ngày trong cuộc sống mà vẫn khiếnngười ta đặt một dấu chấm hỏi đầy vẻ hoài nghi: Liệu có thể tin đượckhông? (xem “Trúc đóa ký”).
Phải có con mắt cực kỳ tinh tường mới có thể có ý kiến tự nhiên, sâu sắc như vậy. Ngay cả giới nghiên cứuchuyên sâu về các phong tục ở Trung Quốc cũng rất hiếm khi thấy thảoluận về vấn đề này, nếu có thì phần lớn cũng chỉ để ý đến thế giới hồnma hay bàn thêm về mấy cuốn sách “văn hóa ma” mà thôi. Ví như nói vềThập Vương, quỷ đầu trâu mặt ngựa, các thủ đoạn “nghênh tiếp” linh hồnngười chết về nơi “cực lạc”… Còn những chuyện liên quan đến cuộc sốngsinh hoạt của ma như ăn, mặc, ở, đi lại… thì đều bị liệt vào chuyện vặtvãnh, linh tinh, chỉ đáng đưa ra ngoài lề trang chính sử, không đáng đểcác bậc cao minh học v