Snack's 1967
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

người đi đường lần theo dấu vết mà mắc bẫy, nhưng như thếcũng tức là chỉ điểm cho những người thợ săn biết được nơi ẩn náu củalão hổ. “Con người trành quỷ biến hóa vô lường, mọi sự đều có sự toantính từ trước. Lão hổ cứ ngỡ trành quỷ giúp mình mà dẫn người đến, biếtđâu có ngày ngay cả mình cũng bị sát hại”. Những ý kiến bàn luận của Kỷtiên sinh trên đây chứa đựng nhiều ý nghĩa thật sâu sắc, có vẻ như muốnám chỉ bè lũ quyền cao chức trọng trong triều đình, luôn ngấm ngầm lợidụng nước đục thả câu, cố tình dứt dây động rừng, hòng lợi dụng trànhquỷ giúp mình một tay. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, lão hổ cóthể ăn thịt không trừ một ai. Chẳng phải chính những kẻ gian tà, bấtchính ấy luôn tìm cách vơ vét của cải làm hại dân, hại nước đó sao? Chonên giữa chúng và lũ trành quỷ muôn hình vạn sắc kia cũng chẳng khác làbao.

Dù sao thì, một người có quyền thế, tự nhiên sẽ mời gọi được lũ trành quỷ vây quanh mình, mục đích cuối cùng của những hành động nối giáo cho giặc ấy cũng là để làm lợi cho bản thân mà thôi. Nhưng điềuđáng nói ở đây là giữa bọn họ ai lợi dụng ai, hay nói một cách khác, aitrở thành công cụ của ai? Chúng ta thường thấy một kẻ có quyền ngồi chễm trệ trên chiếc ghế quan, phía dưới là một đám tiểu nhân ra sức nịnh bợlấy lòng, vậy thực chất đâu mới là kẻ “anh hùng hào kiệt”? Như vậy, lãohổ đã bị lôi vào một cuộc chơi do chính lũ trành quỷ sắp đặt, sau đó lại tự đưa mình lên đoạn đầu đài lúc nào không hay. Đến lúc ấy, trành quỷđã sớm thay đổi kế sách từ trước hoặc đã tháo chạy thoát thân. Những câu chuyện ma quỷ của Trung Quốc ngẫm ra ý nghĩa thật tuyệt vời, qua nhữngcâu chuyện ấy chúng ta hiểu được một sự thật bất ngờ trong cuộc sống,thì ra chính lũ trành quỷ lại là kẻ trực tiếp tạo ra lão hổ uy quyền giả tạo kia! Trong Quảng dị ký có dẫn ra một câu chuyện:

Ở Kinh Châu có một người đi men theo con đường bên sườn núi, bất ngờ gặp phải trành quỷ. Thấy chiếc mũ làm bằng da hổ bèn nhặt đội lên đầu, bỗng chốc biếnthành hổ dữ, chịu sự chỉ huy của trành quỷ. Suốt ba, bốn năm liền chuyên đi hại người, bắt gia súc làm thịt ăn và trở thành một loài vật hoangdã, không thể thuần hóa được. Thân mặc dù biến thành hổ nhưng tâm thìvẫn miễn cưỡng, không hề muốn, tuy vậy cũng chẳng biết phải làm sao?

Con hổ đó sau này thừa dịp lén vào một ngôi miếu hoang, ẩn nấp ở đó mộtthời gian khá lâu, cho tới khi dần trút bỏ được lớp da hổ trên cơ thể.Nhưng đến một ngày ở cửa miếu tình cờ xuất hiện một trành quỷ khác, lạivớ được miếng da hổ choàng vào người anh ta, từ đó anh ta sợ đến nỗikhông dám đặt chân đến cửa miếu. Tôi cảm thấy câu chuyện này hết sức có ý nghĩa, không chỉ đối với những kẻ quan quyền đang từng ngày lún sâu vào vũng bùn lầy đen tối, mà còn là lời cảnh tỉnh tới đám người mua danhbán lợi đầy rẫy trong xã hội ngày nay, vì thế càng đọc, càng ngẫm nghĩlại càng cảm thấy thú vị vô cùng.

3.

Rốt cuộc là phải xuất phát từ một trải nghiệm cuộc sống như thế nào mà con người lại có thểsáng tạo ra hình tượng trành quỷ, một loại hồn ma đặc biệt đến như vậy?Thiết nghĩ, ngoài một vài nguyên nhân xã hội đã nói ở trên, còn phải kểđến một hiện tượng kỳ lạ có thể cũng có sự tác động tương tự, đó chínhlà sau khi thân thể những người xấu số trở thành miếng mồi ngon trongmiệng hổ, thường vẫn thấy quần áo, y phục còn sót lại bao giờ cùng đượcgấp cẩn thận, gọn gàng. Do đó có thể tưởng tượng lão hổ trước khi ănthịt người, đã lột bỏ hết tư trang, quần áo của người đó ra và còn gấplại cho thật chỉnh tề, ngay ngắn. Đối với chúng ta đây quả thực khôngphải là một việc làm khó khăn, nhưng đối với loài hổ thì ngược lại,không thể làm được như thế. Vậy sự vệc này cần phải giải thích ra sao?Chắc chắn chỉ có một cách là nhờ người khác giúp đỡ, mà “người” ở đâykhông ai khác, chỉ có thể là hồn ma của người đó.

Đoạn ThànhThức, văn sĩ thời Đường, trong Tây dương tạp trở, quyển mười tám chorằng đó là do trành quỷ đã sai khiến linh hồn người chết làm: “Lão hổgiết người, lại có thể ra lệnh cho linh hồn người chết tự trút bỏ quầnáo, gấp lại gọn gàng, rồi mới ăn thịt.” Nạn nhân sau khi bị cắn xé chotới chết, linh hồn của anh ta lại phải tự cởi bỏ y phục, rồi gấp lạingay ngắn, chỉnh tề, sự việc này cũng ám chỉ lúc đó anh ta đã trở thànhtrành quỷ, phải chịu mọi sự sai khiến, chỉ bảo của lão hổ. Hoàng PhủThị, thời Đường, tác giả Nguyên hóa ký, cũng đưa ra những kiến giảitương tự, có điều ông miêu tả một cách tinh tế hơn, khiến những điều xảy ra càng trở nên đáng sợ: Huyện úy Phiêu Thủy, Tuyên Châu nổi tiếngchính trực, luôn sống rất đạm bạc, không màng danh lợi cho tới khi mãnnhiệm. Trước khi cáo lui khỏi chốn quan trương, ông có tiến cử TrươngSĩ, vốn là trang khách trước kia của ông, dẫn theo gia đình đến PhiêuThủy nhậm chức. Khi đang khởi hành giữa đêm khuya, thê tử của Trương Sĩbị rớt sau họ mười bước chân, trong nháy mắt đã bị hổ ăn thịt. Trương Sĩ thề rằng nhất định sẽ báo thù cho vợ.

Cánh tay kẹp hai mũi tên,dắt theo cây cung sau lưng, ông một mình ra đi giữa lúc đêm khuya. Điđược khoảng ba mươi dặm, lạc sâu vào chốn rừng rú âm u, biết bao nguyh