
Sau khi rà soát kỹ càng, quả nhiên có sai sót, chỉ cònmột cách đó là mau chóng thả linh hồn người này trở về dương gian. Trênđường trở về dương gian, Giả Văn Hợp gặp một người phụ nữ cũng bị bắtnhầm rồi được thả về. Nhưng thế giới âm phủ hỗn loạn, thời gian gấp gáp, dù là một người phụ nữ yếu đuối nhưng mấy tên nha dịch cõi âm vẫn mạnhtay mạnh chân quẳng hai linh hồn trở về dương gian rồi nhanh chóng biếnmất. Trên con đường u tối của thế giới âm phủ, cô gái gặp rất nhiều khókhăn, cũng may gặp được chàng thanh niên Giả Văn Hợp, hai người giúp đỡnhau trên suốt chặng đường, cuối cùng cả hai cũng tìm về được với dươnggian, đồng thời họ tạo nên một mối nhân duyên hạnh phúc, khiến người tahiểu ra rằng, hóa ra việc tốt luôn xuất hiện từ những việc không may,khi tổ chức lễ thành hôn đừng quên mang kẹo cưới gửi tặng anh lính saiđã bắt nhầm hai người tới âm phủ nhé!
3
Từ thời Hán - Ngụy đến nay, những câu chuyện “bắt nhầm - trả về” nơi cõi âm xảy ra quánhiều, có thể nói đó là một loại lớn trong các loại chuyện về thế giớiâm phủ. Tuy rằng trong những yếu tố tạo nên loại hình này không thểthiếu quyển sổ sinh tử. Nhưng điểm quan trọng của câu chuyện không phải ở chỗ muốn chứng tỏ quyền uy của sổ sinh tử, cũng không phải để tạo nênnhững câu chuyện tốt đẹp như của chàng trai Giả Văn Hợp và cô nương ĐỗLệ. Loại chuyện này sở dĩ được nhắc đến nhiều lần, được các tín đồ Phậtgiáo không ngừng tuyên truyền, giảng giải, đó là vì nó có nhắc tới tìnhtiết tham quan địa ngục. Đã bắt nhầm, theo lý phải trả người về, nhưngDiêm Vương còn đảm nhiệm công tác bộ trưởng bộ tuyên truyền trong thếgiới âm phủ, thế là ông không để cho người đó uổng phí một lần đến đây.Diêm Vương cử người dẫn họ đi tham quan tất cả mười tám địa ngục, hơnnữa không biết ông đã giở trò gì mà bình thường sau cơn mơ, người ta sẽquên gần hết những điều đã xảy ra trong đó, nhưng ở đây, những người này sau khi trở lại dương gian, họ có thể viết ra những bài bút ký thực sựsinh động về quá trình tham quan địa ngục.
Nhưng những câu chuyện lấy sổ sinh tử và thuyết định mệnh làm chủ đề cũng không ít, đó lànhững câu chuyện kể quan âm phủ cầm quyển sổ sinh tử tới chiến trường để điểm danh những binh lính đã hi sinh.
Đây cũng chính là chủ đềchính của các câu chuyện về cõi âm có sức sống từ hàng ngàn năm nay. Câu chuyện sớm nhất xuất hiện trong Bác dị chí của Cốc Thần Tử, người thờiĐường và Hà Đông ký của Tiết Ngư Tư, còn đến cuối triều Thanh, nhữngchuyện như thế này vẫn được người ta đón nhận một cách thích thú. Bác dị chí kể về Bình hoắc tây Ngô Nguyên Tế năm Nguyên Hòa thứ mười hai,triều vua Đường Hiến Tông. Khi Triệu Xương Thời trở thành phó tướng củaNgô Nguyên Tế, ông cùng với Lý Tố chiến đấu tại thành Thanh Lăng, rồi bị trúng đao từ phía sau, ông ngã xuống từ trên lưng ngựa mà chết. Vàokhoảng bốn giờ sáng, ông bỗng như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghethấy bên ngoài tiếng tướng lính đang điểm danh duyệt binh, hô đến têncủa ai, người đó dõng dạc lên tiếng đáp lời. Cứ như vậy họ đã điểm danhcả hơn nghìn người. Triệu Xương Thời chú ý lắng nghe, nhưng đến khi công việc điểm danh hoàn tất, vẫn không nghe thấy ai điểm danh tên mình.Trời chuyển sáng, người điểm danh đã không còn ở đó nữa, Triệu XươngThời băn khoăn ngồi dậy, ông nhìn những xác chết xung quanh mình, tất cả đều là những người được đọc tên lúc đêm qua, giờ đây ông mới biết hóara là đêm qua quan âm phủ điểm duyệt, những chiến sĩ chết nơi trận mạcđều là định mệnh cả.
Chủ đề của câu chuyện chính là “định mệnh”.Nhưng nếu người đã chết, thì quan âm phủ chỉ cần điểm tên của linh hồnlà được rồi, sao còn phải đối chiếu với những thi thể đã chết? Trừ phinhững hồn ma của binh lính cũng cần tập hợp xếp hàng rồi bắt đầu điduyệt binh? Lý do đó dường như không được hợp lý thì phải, nhưng trongbuổi điểm danh đêm qua, giọng đáp lời của những binh lính đã chết tạonên một không khí rất ghê rợn, đó chính xác là một thành công trong việc sáng tác những câu chuyện ma. Nó xứng đáng liệt vào danh sách những đềtài khủng bố đến dựng tóc gáy như xác chết di động, linh hồn quay lại,hồn ma hàm oan… Bởi thế, những thế hệ sau sẽ không thấy chán khi lặp lại chúng, và thỉnh thoảng họ cũng cho thêm những nguyên liệu mới mẻ vàotrong câu chuyện. Thế là “chỉ cần hô gọi họ tên, xác chết lập tức đứngdậy đáp lời” (chương Vương Tuyên Trạch mượn binh, quyển mười, cuốn Dikiên chí bổ của Hồng Mại thời Nam Tống), khi được gọi đến tên, người đóđã là một xác chết cương cứng, chỉ có thể nhảy lên theo chiều thẳng đứng miệng hô “có”, sau đó lại “phịch” một tiếng đổ thẳng xuống đất. Dướiánh trăng ảm đạm, hàng nghìn xác chết cứ làm đi làm lại như thế, đó làcảnh tượng “đêm người chết sống lại” khiến người ta chỉ cần nghĩ tới đãthấy dựng tóc gáy. Nhưng dường như chúng vẫn để lại những điểm có thểtiếp tục phát huy, để rồi đến đầu đời Thanh, trong tác phẩm Thục Bíchlại yêu cầu “sau mỗi một tiếng điểm danh, người chết liền xách đầu mìnhđứng dậy”. Các vị tú tài, các cử nhân lũ lượt kéo đến trường thi, họbiết rõ việc kiểm tra xác định nhân thân là tất yếu, vì thế họ c