Teya Salat
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329285

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.

cùng họ thức đến mức “thần tam thi lồng lộnlên” (mượn từ ngữ trong tiểu thuyết, lại không tương xứng với ý nghĩacâu “giận dữ xung thiên”), cuối cùng tức mà chết, vị lão đạo này sau này không thành tiên, chỉ thành tinh mà thôi.

[2'> Tam thi: ba xác chết

Từ đó có thể nhận ra, sổ âm phủ của phái không gian hóa ra lại có nguồngốc sâu xa với Đạo giáo bản địa Trung Quốc, vì thế họ trích ra từ KinhThái Bình cũng là việc hết sức đương nhiên. Dùng biện pháp mềm mỏng đểđối phó với mật thám, có thể gọi đó là tinh túy trong chiến thuật củaLão Tử, chưa bắt đầu thì chưa ảnh hưởng đến đời sau. Nhưng quyển sổthiện ác đó lại hoàn toàn trùng khớp với nguyện vọng của các bậc chínhnhân quân tử sau này, họ có bổ sung thêm phần thiếu sót “trong quan phủ ở dương gian không có điều lệ ghi chép lại công danh và sai sót của conngười”, đối với những người dân thường mà nói, họ không thể chỉ nói“cùng lắm là chết chứ gì?” là có thể ứng phó được với quá khứ.

Gần đến triều Hán Ngụy, tăng lữ Phật giáo Tây phương liên tiếp tới TrungQuốc vài lần, tuy họ vẫn chưa thể tự do truyền giáo vào đời sống củangười dân Trung Quốc, nhưng những tác phẩm kinh điển của Phật giáo đãbắt đầu được dịch sang tiếng Hán, trong đó quan điểm ở âm phủ đã có địangục (tám địa ngục lửa, tám địa ngục băng) dưới ngọn núi Thiết Vi lớn.Nhưng khi họ biên dịch, với một chút lơ là đã tạo ra từ “địa ngục TháiSơn”, Thái Sơn vốn có nghĩa là một ngọn núi khổng lồ, chính là chỉ ngọnnúi Thiết Vi kia. Nhưng các vị hòa thượng Tây phương chưa từng nghĩ tớisẽ sang núi Đông Nhạc để vẫn có thể viết được Thái Sơn, càng không nghĩđịa ngục Thái Sơn của mình bị con rắn Địa đầu lấy đi mất, sau khi thayđổi một chút đã biến thành đồ của người ta. Hóa ra, tôn giáo bản địa của Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đang trong giai đoạn phát triển, Trương Lỗ - đệ tử của Ngũ Đấu Mễ đạo[3'> gần như đã hợp nhất giữa chính trị và tôngiáo, đại anh hùng Tào Mạnh Đức cảm thấy đó không phải là một việc tốt,nên sau khi bình định Hán Trung, ông bèn “Võ Ngụy cung roi” dồn tất cảphương sĩ khắp nơi rầm rộ tiến về kinh thành trong phạm vi thế lực củamình, sử dụng hình thức chăm nuôi để nhốt họ lại. Những phương sĩ sốngtản cư bên ngoài sau khi vào đến những đô thị lớn, họ có cơ hội để giaolưu với đủ các loại người, và thời bấy giờ hòa thượng cũng là một loạiphương sĩ. Tôi đoán rằng, vào lúc này, “địa ngục Thái Sơn” của Phật giáo đã bị các phương sĩ địa phương “vay mượn” thành “Thái Sơn Phủ Quân”mang cái mác MADE IN CHINA. Ông Tiền Trọng Thư nói: “Từ lúc ngựa trắngchở kinh về, Thái Sơn càng trở thành một cái tên khác của địa ngục”.Thái Sơn từ một ngọn núi thần tiên biến thành quỷ phủ, đó là việc xảy ra sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, và lúc đó quyển sổ âm phủtrong nha môn Thái Sơn Phủ Quân bắt đầu xuất hiện phái thời gian. Dướiđây là câu chuyện sau khi Thái Sơn Phủ Quân nắm giữ âm phủ:

NămKiến An, triều vua Hán Hiến Đế, tại Nam Dương có người trên Giả Ngẫu, tự là Văn Hợp do mắc bệnh mà chết. Khi chết, có viên quan nhỏ cầm mộtchiếu chỉ của Thái Sơn tới. Những người trùng tên Văn Hợp có tất cả mười người cả nam lẫn nữ, quan tư mệnh kiểm tra kỹ lại, rồi nói với quanhành sự rằng: “Nay muốn triệu Văn Hợp tới, làm thế nào để triệu đượcngười này? Hãy mau chóng trả hắn về dương gian.” (“Sưu thần ký” quyểnhai mươi mốt.)

[3'> Ngũ Đấu Mễ đạo: nghĩa là “ đạo Năm Đấu Gạo”,cũng gọi là Thiên Sư đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầucủa đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán (25-220) trong lịch sử Trung Quốc,do Trương Lăng (34-156) sáng lập.

Diêm phủ đã bắt nhầm người,khiến người ta phải chết oan, người không nên chết thì đã chết, cònngười nên chết thì vẫn sống. Hãy quay lại xem quá trình bắt bớ trongKinh Thái Bình, có thể thấy khi lấy căn cứ là quyển sổ thiện ác thì việc bắt bớ sẽ không được thực hiện một cách dễ dàng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tên của những người đã hết hạn sống trong sổ thiện ác hiện nay, trườnghợp trùng tên là rất nhiều, phải tra thêm hộ tịch, nhưng thi thoảng cũng xảy ra sơ suất, để rồi bắt những người không liên can tới Diêm phủ.Nhưng theo quy định nghiêm ngặt của phái thời gian, nếu người này chưađến hạn chết, thì Diêm phủ không thể bắt bớ linh hồn của anh ta, nhưnggiống như những tên quan phủ trên dương gian, họ không bao giờ chịu nhận lỗi về mình, đã s ai thì cho sai luôn, hoặc giống như Đào Cương, triềuLý đã bắt nhầm nhưng vẫn bị Diêm phủ giữ lại linh hồn, điều đó là khôngthể được. Nếu đã không thể giữ được linh hồn người đó, vậy chỉ còn cáchđưa họ trở về dương gian, nếu không người bị bắt nhầm sẽ trở thành linhhồn lưu lạc không nơi trú thân, để rồi biến thành kẻ trụy lạc chết thảmtrong cô đơn, từ đó quay lại quấy phá hai giới âm dương, đó cũng là sựviệc khiến người ta hết sức đau đầu. (Sau này, vấn đề này đã có một cách giải quyết thích hợp, đó là thiết kế một nơi thu nhận hoặc tập trungtất cả linh hồn chết oan lang thang, điều này sẽ được bàn tới trongchương khác.)

Vị Giả Văn Hợp này vẫn được coi là may mắn, khiquan tư mệnh tới đón nhận linh hồn mới phát hiện ra có trên mười trườnghợp trùng tên.