Insane
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.

ng để chiếm cứ thiên hạ? Mọt sách không thấy được cái lớn, họ luôn luôn là vậy, vì thế họchỉ xứng với việc lột bỏ mũ áo, giúp đại anh hùng hứng nước tiểu màthôi.

Cũng với lý lẽ đó, muốn thống trị và quản lý người sốngcũng như ma quỷ, âm phủ bắt buộc phải có một quyển sổ sinh tử. Từ kếtquả của cuộc đại náo Diêm phủ của Tôn Hành Giả có thể thấy được, nếuDiêm phủ không có được quyển sổ sinh tử của Mỹ Hầu Vương thì cũng đồngnghĩa với việc họ đã mất quyền thống trị đối với đối phương. Sổ sinh tửchính là linh hồn của Diêm phủ, những kẻ làm quan dưới đó chẳng qua chỉlà những nhân viên ma quỷ dùng pháp luật âm ti để quản lý quyển sổ màthôi. Mà nội dung quan trọng nhất trong quyển sổ sinh tử đó chính là ghi lại những chuyện “thiện và ác” thường ngày của con người. Trong thếgiới loài người, dù là túi hồ sơ của bộ phận nhân sự, hay tài liệu đencủa cơ quan đặc vụ, quyển sổ chi tiêu ghi chép rõ ràng, chỉ chờ cơ hộiđể quyết toán, vẫn có một số thiếu sót trong mỗi nha môn, nhưng tất cảcác đạo đức gia đều chất chứa trong mình chủ ý xấu xa muốn trừng trịngười khác, vì thế họ đều cung cấp những bản phác về quyển sổ thiện ácnày. Theo truyền thống bản địa của Trung Quốc, “trong trời đất có phúc,thiện, họa, dâm”, tuổi thọ của con người ngắn hay dài, gia tộc hưng haysuy, đều do kết quả thống kê trong quyển sổ thiện và ác quyết định. Cònmột cách nói khác có lẽ được truyền đến từ văn hóa Tây phương (Ấn Độ),nói rằng, tuổi thọ của con người dài hay ngắn là do nghiệp báo của thếhệ trước để lại, nó không chịu ảnh hưởng của việc người đó làm việcthiện hay ác ở kiếp này, nhưng cái thiện và cái ác ở kiếp này sẽ là căncứ quả báo dành cho kiếp sau, sổ thiện ác có thể nói luôn được phát hành trong tình trạng cung không đủ cầu.

Vì thế, sổ âm phủ tuy cónhiều loại, nhưng xét từ góc độ “kết toán”, nó chỉ được phân làm hailoại lớn, không thể đặt tên cho chúng được, chỉ có thể gọi chúng là haiphái thời gian và không gian.

Phái “không gian”, tuổi thọ của mỗi người giống như một căn phòng trống, đợi đến khi mà số tội của anh taphạm phải trong thế giới loài người đủ để lấp đầy căn phòng đó, gọi là“tội ác tày trời”, thì có nghĩa là đã đến lúc anh ta phải từ giã cõitrần. Nhưng có thể nhìn nhận từ một góc độ khác, tuổi thọ của con ngườicũng giống như một bó thẻ bài, mỗi lần phạm tội, người ta sẽ căn cứ vàosự lớn nhỏ của tội ác để rút ra một ít. Đây gọi là “tính phép trừ”, đợiđến khi số thẻ là 0 thì coi như phép tính đã được tính xong. Nhưng nếuanh làm việc thiện thì sao? Vậy thì anh có thể “tăng tuổi thọ”, người ta sẽ bổ sung thêm cho anh những thẻ bài khác. Việc này có vẻ rất côngbằng, nhưng cũng không hẳn vậy, có người làm vô số những việc thất đứcđến mức không kể hết, nhưng họ vẫn sống rất tự tại, còn có người vừa mới sinh, chỉ mới khóc có vài tiếng, cùng lắm là tiếng khóc của họ đã gâyảnh hưởng đến môi trường một chút, nhưng đột nhiên ngừng thở, tuổi thọcủa anh đến đây chấm dứt. Việc này thực sự khó mà nói rõ được, nếu muốngiải thích, có lẽ chỉ có thể nói mỗi một “căn phòng” có độ to nhỏ khônggiống nhau, số thẻ trong từng bó có bó ít có bó nhiều chăng? Nhưng dùthế nào đi nữa, theo quan điểm của phái này, tuổi thọ của con người dàihay ngắn chí ít có thể do bản thân mình quyết định một phần, đó là nênlàm nhiều việc tốt, ít làm chuyện thất đức.

Phái “thời gian” chorằng, tuổi thọ của con người dài hay ngắn là do trời định, con ngườikhông thể thay đổi nó. Một người nào đó phạm tội ở dương gian, âm ti chỉ lo việc ghi vào sổ, còn khoản nợ phải đợi đến sau thu mới giải quyết.Cũng có nghĩa là, cho dù người ta có đốt sách diệt Nho như Tần ThủyHoàng, giết hại người trung thành, lương thiện như Tần Hội, thì họ vẫnđược sống rất thoải mái, cho đến khi trời phán rằng “đại hạn” đã đếnrồi, lúc đó họ mới phải đến gặp Diêm La Vương để tính toán tổng số nợ,và tất cả mọi sự quả báo hoặc là sẽ xuống địa ngục, hoặc là đổ lên đầucon cháu đời sau, tóm lại là không ai cho họ nhìn thấy quả báo của mình. Cũng với lý lẽ đó, kiếp này chúng ta làm nhiều việc tốt cũng chỉ làuổng phí công sức mà thôi, bởi họa, phúc, thọ, yểu của kiếp này đã đượcđịnh sẵn rồi, anh chỉ có thể tích đức để đời sau của mình hưởng nó màthôi. Trước kia, chiếc cột chính trong miếu Thành Hoàng có treo mộtchiếc mâm lớn rộng khoảng một trượng, có nơi phía trên còn viết năm chữlớn: “Cậu cũng đến rồi à!”, khiến người đọc nó vô cùng sửng sốt. Chữ“cậu” vốn dùng để gọi linh hồn của người đã chết, nhưng thực tế là đểcho người sống xem, ý nói bạn là anh hùng một thời, đã xưng bá tại mộtnước hay một con ngõ nào đó, nhưng cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cáichết. Anh hùng xem xong cũng chỉ cười một tiếng, làm sao biết sau khichết mình có phải tính toán nợ nần hay không, ngay lúc này tôi còn cóthể tháo dỡ cái miếu Thành Hoàng này ấy chứ!

Tóm lại, một pháigiống như đánh bóng chuyền, thua hết điểm thì ra ngoài sân, một phái lại giống như đánh bóng rổ, lấy thời gian làm thước đo, có thể thua trongsự thoải mái hân hoan. Lẽ tất nhiên hai phái này có thể tìm ra một vàiđiểm có sự giao thoa giữa Trung Quốc và nước ngoài,