Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329324

Bình chọn: 9.5.00/10/932 lượt.

giữ tiền làm gì? Nghĩ rồi anh ta khẳng khái đưa tất cả số tiền của mình tặng cho người phụnữ. Quả nhiên, một lúc sau, anh ta nhìn thấy một người vung đao lao tới, người họ Giáp liền gọi: “Châu mặt rỗ!” Người kia hỏi: “Sao ngươi biếttên ta?” Người họ Giáp tiến lên phía trước, nói: “Hôm nay ta sẽ chếttrong tay Châu mặt rỗ nhà ngươi, xin hãy mau giết ta đi.” Châu mặt rỗkinh ngạc đáp: “Đồ điên! Ngươi bảo ta giết ngươi, nhưng ta không giếtđấy.” Thế là người họ Giáp cứ khăng khăng đuổi theo Châu mặt rỗ yêu cầuhắn giết mình, Châu mặt rỗ thấy vậy như gặp phải ma, hắn cướp chỗ tiềncủa người phụ nữ kia rồi nhanh chóng tẩu thoát. Câu chuyện hình như cóchút thay đổi, thực ra đó chẳng qua là lối viết lấy việc thiện để thayđổi định mệnh đã cũ mèm mà thôi, nói cho cùng, chúng vẫn không thể táchrời hai chữ “định mệnh”.

Xét cho cùng, định mệnh trong sổ sách âm phủ là một thứ rất lạnh nhạt, rất vô tình, nó coi việc quản lý chặt chẽ mạng sống của con người là thay đời hành đạo. Quyển sáu trong Mao đìnhkhách thoại của Hoàng Hưu Phục, người thời Bắc Tống có chương Ai DiênTộ, chương này đã dùng câu chuyện sổ sinh tử điểm danh để biện hộ choviệc giết người trong vụ trấn áp cuộc khởi nghĩa Lý Thuận tại Thành Đô:“Được biết triều đình truy đánh quân phản nghịch, giết chết nhiều người, đó là thay trời hành đạo, không có gì là sai cả.” Triều đình giết người là tuân theo lệnh trời, hàng ngàn, hàng vạn người dân vô tội bị cướp đi mạng sống, đó tuyệt đối không có gì oan uổng cả. Vậy những người thuộcdân tộc khác tới xâm phạm, họ cũng giết hại biết bao người dân hiềnlành, vậy nó được coi là gì? Quyển bốn, tác phẩm Bàn về núi Thiết Vi của Thái Điều thời Nam Tống có viết, vào năm Kiến Viêm Nam Tống, quân độinhà Kim xâm lược từ hướng nam, triều đình bỏ mặc dân chúng, một mìnhtháo chạy về hướng nam, nhằm khiến quân địch mắc lừa. Quan Lang Hầu Mậucùng hai người khác không kịp chạy trốn, bèn nấp mình trên chiếc cột lớn ở gian giữa ngôi nhà trong vườn hoa. Một ngày nọ, họ nhìn thấy hàngnghìn quân nhà Kim lũ lượt kéo tới, chúng ngồi trong gian giữa, lệnh cho lũ lâu la áp tải những người dân bị bắt vào trong, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, chúng nhất loạt dùng gậy đập chết, xác người chồng chất lên nhau. Xế chiều, khi giết hết số người ở đó, chúng mới rời khỏi. Đến nửa đêm, quan binh âm phủ đến điểm danh, trong đó chỉ có bốn xác chếtđược quan binh âm phủ nói “không phải”. Ngày hôm sau, quả nhiên chỉ cóbốn người đó sống lại. Đương nhiên sự việc này cũng là do “ thiên mệnh”, không liên quan gì đến sự phủ bại, bất lực, chỉ biết lo cho bản thâncủa triều đình. Đói khát, hoang tàn, lạnh giá, binh biến, ôn dịch, lũlụt, động đất…tất cả đều là do ông trời muốn “thu người”. Nếu đã là doông trời muốn bắt lại, vậy anh không đi có được không? Hoàng đế muốnngăn cản liệu có được không? Huống hồ Vạn Tuế gia lại là đứa “con trời”thực sự (lúc này cũng đừng kéo cả những “đứa con đáng tự hào của trời”được nhận học bổng vào nhé!), giúp cha mình một tay âu cũng là đạo lýmuôn thuở ở đời!

4

Từ Kinh Thái Bình đã nêu ra ở phầntrước, chúng ta có thể nói sổ thiện ác xuất hiện cùng lúc với Diêm phủ.Diêm phủ đã có lịch sử hai nghìn năm, ngôi vị Diêm Vương gia đã đượchoán đổi hai trăm đời, nhưng tình hình chung của Diêm phủ vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn là tiến trình quen thuộc, đặc vụ báo tin cho quan quânDiêm phủ, quan quân tổng hợp lại rồi báo với Diêm Vương.

Loại sổsách ghi chép lại những công đức, tội lỗi này, đến đời đường còn đượcgọi là “sổ Mậu Thân”. “Mậu Thân” nghĩa là gì, từ trước đến nay chưa cóai đi giải thích nó, cũng may trong tác phẩm Dậu dương tạp trở, ĐoạnThành Thức đã ghi chép về nó: “Thu nhận cáo trạng như nhân gian, đầutiên hỏi ngày sinh, tiếp đến hỏi họ tên, tuổi tác, bên dưới có ghi chúngày, tháng, năm sinh, ở dòng khác ghi Lục tuần (60) Giáp Tý, công laovà tội lỗi từng có, hiện phạm tội gì, nếu không có thì viết “vô sự”, tức không có chuyện gì. Người được ghi tên vào sổ này “nhiều vô kể”, theoChu Y Nhân - người quản giữ quyển sổ nói: “Cứ sáu mươi năm quyển sổ nàylại ghi tên người trong thiên hạ một lần, để kiểm tra và đối chiếu việcthiện, việc ác của người đó, tuổi thọ tăng hay giảm sẽ do người đó tựquyết định.” Như vậy, sáu mươi năm là thời gian để thanh toán tổng sốnợ, và cũng chính là một tuổi mậu thân, có lẽ vì thế mà nó được gọi là“sổ Mậu Thân”? Đây cũng chỉ là điều suy đoán của tác giả mà thôi. Quyển“sổ Mậu Thân” này gần giống với quyển hồ sơ nah6n sự của quan phủ, cóthể ghi chép công danh và tội lỗi của người đó bất cứ lúc nào, rồi lấyđó làm căn cứ để tăng hoặc giảm tuổi thọ hay chức vụ, bổng lộc của conngười, việc phân loại của nó ắt đã được nghiên cứu kỹ càng.

Cònquyển sổ âm phủ trong Hồi dương ký của Trần Thúc Văn có vẻ phức tạp hơnso với quyển “sổ Mậu Thân”, “tất cả mọi việc được thực hiện đều có mụcđích của nó, vì vậy việc gì cũng phải được ghi vào sổ”. Vậy thì nhữngghi chép vào sổ không chỉ giới hạn ở ngôn từ, cử chỉ, mà còn bao gồm cảnhững ý niệm trong đầu, cho dù đó chỉ là “một chút suy nghĩ riêng tưthoáng qua” cũng phải ghi vào t


80s toys - Atari. I still have