
rong hồ sơ. Quyển “sổ vô cùng” này “ghiviệc thiện lớn thì dùng chữ vàng, việc thiện nhỏ thì dùng chữ đỏ, ghiviệc ác lớn thì dùng chữ xanh lục, việc ác nhỏ thì dùng chữ đen”, nhưvậy có thể khiến người ta “không cảm thấy rợn tóc gáy” khi nhìn thấy,nghĩ rằng nó đã thực sự chạm đến linh hồn. Chỉ cần trong đầu xuất hiệnmột suy nghĩ, suy nghĩ đó chắc chắn sẽ bị Diêm phủ nhìn thấu. Có thểngay cả thần Tam thi ẩn náu trong hình dáng con người cũng không thể làm như thế được. Nhưng đó cũng không phải là thứ có hàm lượng khoa học kỹthuật cao, mà có lẽ nó chỉ là sự cáo giải của tôn giáo Tây phương, là sự giao lưu tâm linh trong thổ giáo, chúng biến phép khiến những điều bạnsuy nghĩ trong lòng bị mang ra ánh sáng. Cái đáng để chúng ta than thở,đó là một khi hình thức giao lưu tâm linh đó nhận được sự cổ vũ, trởthành một trào lưu trong xã hội loài người, thì không phải chỉ đào sâunghiên cứu, mà thậm chí còn phải bịa dựng linh tinh. Lúc đó, có lẽ người ta tưởng mình đã thành công, trở thành mô phạm trong việc giao lưu tâmlinh, cho đến khi quyển sổ được công khai thì chỉ còn lại sự “ghê rợntới tận sống lưng” mà thôi.
Đương nhiên, nếu động cơ tốt, muốnmộc mạc hóa phong tục, đến bậc minh vương như Nghiêu - Thuấn cũng có thể khoan dung cho sự đê hèn về mặt thủ đoạn. Vấn đề lại nằm ở chỗ, sổthiện ác không phải quyển sổ khích lệ người ta học tập tinh thần cứugiúp người vô tư của Lôi Phong. Trong mẩu truyện Thần thành hoàng đôthị, quyển mười một, cuốn Khoái viên[4'> của Tiền Hy Ngôn, người đờiMinh, chúng ta có thể nhìn thấy mục đích của các bậc chính nhân quân tửkhi tạo ra sổ thiện ác.
[4'> Nghĩa là: khu vườn xảo quyệt
Năm Long Khánh thứ năm, đời vua Minh Mục Tông, Bắc Kinh có một tú tài mườichín tuổi với trí thông minh lạ thường. Khi cùng đi chơi với các bạnhọc, cậu ta đã gặp một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, hai người liếc mắt đưa tình, tình cảnh giống hệt Trương Quân Thụy gặp phải hồn ma lẳng lơ chết oan của năm trăm năm trước khi ông đang cứu chùa tại nướcTấn. Sau khi trở về, cậu tú tài mắc bệnh tương tư, hằng đêm thương nhớ,chỉ mong sao có thể gặp được nàng. Gia sư của cậu ta là một cử nhân trẻtuổi, cũng là người rất am hiểu nhân tình thế thái, thầy giáo bèn hỏithăm tâm tư của học trò, sau đó bảo sẽ giúp cậu tú tài hoàn tất việcnày. Anh ta thay học trò viết một bài cầu nguyện, sau đó hai thầy tròđến miếu Thành Hoàng thắp hương. Dừng lại ở đây, chúng ta thật sự chưanhận thấy điểm gì sai sót ở cậu tú tài, ai ngờ sau khi từ miếu trở về,thần Thành Hoàng nhập vào thể xác của một thầy cúng, tuyên phán với cậutú tài rằng: “Số mệnh của nhà ngươi năm thứ hai Vạn Niên sẽ đỗ trạngnguyên, hưởng thọ chín mươi tuổi, thầy giáo của ngươi cũng đỗ tiến sĩnăm đó. Nhưng nay ngươi đã bị cắt cái lộc đó, ngươi sẽ chết yểu năm mười chín tuổi, và thầy giáo ngươi cũng bị xử moi ruột mà chết. Tội trạngcủa ngươi là gì? Đó là ngươi không thông qua “sự cho phép của bố mẹ, vàlời người mai mối” mà định yêu đương với con gái người ta!” Quả nhiên,đến ngày hôm sau, cậu tú tài mơ thấy thần Kim giáp tay lăm lăm cầm búarìu, còn thầy giáo mình đang kêu đau bụng như bị ai cào xé trong đó. Bangày sau, cả hai thầy trò cùng bị lấy đi mạng sống. Còn người con gáitrên núi đó, có lẽ cũng không nhận được kết quả tốt đẹp gì, bởi chiếutheo lô gic quan phụ mẫu ở “huyện My Ô”, chút “rung động” của Tiểu PhóBằng sẽ là kết quả “bán lẳng lơ” của Tôn Ngọc Giảo.
Tình cảm namnữ là thứ tình người căn bản nhất, chỉ có điều bởi có “tà niệm” này màcả thọ lẫn lộc đều bị tước hết, thay vào đó là “án xử trảm”, dụng tâm ởđây là diệt bỏ triệt để tình người. Xem xong câu chuyện này, khi đó tôichỉ có một suy nghĩ, giữa trời và đất không có địa ngục thì tốt quá, nếu có thì nó chắc chắn do Tiền Hy Ngôn xây dựng nên! Đến cuồi triều Thanh, Trần Dị cho rằng mẩu chuyện này có tác dụng đối với lòng người trongnhân gian, quan điểm này được ghi trong tác phẩm Y viên đàm dị, còntrong tác phẩm Đàm dị lại ngợi ca Đàm Phúc Đường, có thể thấy Tiền HyNgôn không thiếu những người có cùng quan điểm. Đừng cho rằng nhữngngười này chỉ là những “ông đồ cổ hủ” không thông “đạo lý làm người”,như ông Chu Tác Nhân có nói, họ “kìm nén sự thể hiện của bản tính người, nhưng lại đắm đuối theo những ham muốn biến thái”, càng là những ngườidung tục thì càng muốn đóng thành những bậc chính nhân quân tử; Nhưngcái tà niệm trong lòng lại làm cho họ dù có đóng thế nào cũng gượng gạo, cùng lắm cũng là loại quái vật dị hình mất hết nhân tính. Trong Đàm dị, Trần Dị từng thở dài rằng, quan phủ trong nhân gian không thể ghi lạihết những hành vi. Ngôn từ, và suy nghĩ của tất cả mọi người trên thếgian. Ông cho rằng sổ thiện ác trong Diêm phủ có tác dụng bổ sung thêmnhững điểm thiếu sót của dương thế. Người này giữ chức tuần phủ An Huy,Lễ bộ thị lang, xem chừng ông ta rất muốn đưa toàn bộ sự thống trị cácđặc vụ của điện Diêm Vương vào trong quan phủ để trị quốc, trị dân. Từđây có thể suy ra sự thấp hèn về nhân cách, sự thiển cận về tri thức của hắn. Trong tiểu thuyết Cái nhìn lạnh cuối triều Thanh có viết, một kẻtên Trần L