Teya Salat
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 8.00/10/923 lượt.

giữa Đạo giáo vàPhật giáo, cũng có thể nhận ra điểm không dung hòa giữa chúng, nhưnggiữa chúng lại chưa từng xảy ra xung đột tranh chấp, hơn nữa còn có thểhỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, mặt trời mặt trăng phối hợp với nhaukhá ăn ý. Lúc thì giáo dục người dân chỉ cần làm nhiều việc thiện, ắt sẽ được thiện giả thiện báo, lúc lại biện giải cho đám thân sĩ giàu có kia tuy làm nhiều việc ác, nhưng chưa chắc đã gặp ác giả ác báo. Và tấtnhiên, hai bên cùng vui, hòa thuận với nhau chắc chắn là kết quả cuốicùng. Vì thế hai trường phái này nhìn có vẻ như tương phản, nhưng thựcchất lại là người hai mặt, cứ thay đổi cách nhìn nhận trong bộ não củamình để tồn tại suốt hàng nghìn năm nay.

2

Sổ sách âm phủ lớn nhất Trung Quốc có vẻ như thuộc về phái không gian.

“Thổ phủ” - xuất hiện vào khoảng thời Đông Hán, có lẽ là Diêm Phủ chínhthức, tương đối độc lập với thiên đình sớm nhất Trung Quốc. Nó được xâydựng dựa trên cơ sở “quyển sổ thiện ác”. Tác phẩm kinh điển thời kỳ đầucủa Đạo giáo là Kinh Thái Bình, chương Canh bộ chi bát trong đó nóirằng, sự khống chế của Thiên đế đối với cuộc đời của con người thông qua những hành vi và lời nói thường ngày của họ được ghi lại trong “sổthiện ác, một khi đã gây ra tội ác tày đình thì linh hồn của người đó sẽ được giao cho “Địa thần” trong “quỷ môn”, do Địa thần thẩm vấn, dùnghình, sau đó lại được giao cho “Mệnh tào” đối chiếu giữa tuổi thọ và tội ác của người này, nếu những hành vi tội ác của người này đã sát tận với tuổi thọ, thì hẳn người này đã đến lúc “vào đất”, hơn nữa ác nghiệt của hắn sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau, đây chính là mục chú giải “gia đìnhtích phúc, con cháu được nhờ, không biết tích phúc, họa chờ đời sau” của Nho gia.

Nhưng theo tác phẩm kinh điển của Nho gia có nói, nếukhông phải là những tội ác thật nghiêm trọng, thì hình như tội ác đókhông ảnh hưởng đến con cháu sau này. Cái gọi là “đại tội có năm loại,trong đó giết người không thuộc đại tội” (Đại đới lễ ký - Chương Bảnmệnh), ngoài những tội nghịch với luân lý lẽ trời sẽ ảnh hưởng đến thếhệ sau thì tội giết người chẳng qua cũng chỉ “báo ứng với bản thân” màthôi, nó tuyệt đối không liên lụy đến con cháu sau này. Xét sơ qua, tầng lớp thống trị thời cổ đại vẫn còn khá tử tế. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thấy họ vô cùng đáng sợ, cái gọi là nghịch với lẽ trời, nghịch với đạo làmngười, vu cáo quỷ thần…tất cả không phải tội lỗi về mặt tư tưởng sao?Tội tư tưởng nếu muốn xử thì hai đời đến năm đời cũng chưa thích đáng,trên thì đào mộ tổ, dưới thì giết hại con cháu, nếu đem so sánh thì tộiphóng hỏa giết người chỉ là tội nhẹ do “một chút sơ suất” thôi ư? Đếnđây mới khiến tôi hiểu ra rằng, tại sao phạm vi liên lụy của ngục Văn tự trong lịch sử lại mênh mông bát ngát đến vậy, còn những tai nạn nghiêmtrọng liên lụy năm đời, ảnh hưởng chín tộc đem gắn với hai chữ “văn hóa” thì quả là không sát thực chút nào.

Đến Canh bộ chi thập, ngoàiThổ phủ ra, tác phẩm còn nhắc tới các âm cung khác, mỗi đợt đông chí đến cần thu thập tất cả các quyển “sổ câu hiệu” dân thường khắp thiên hạ.“Câu” là bắt giữ, “hiệu” là tra hỏi, “sổ câu hiệu” chính là sổ dùng đểghi chép những tội ác có lệnh bắt của dân thường. Lúc này, tất cả nhữngvị thần tiên được thờ cúng trong thiên hạ đều phải báo cáo mọi thông tin lên trên, các vị thần gia đình hằng ngày phụ trách việc giám sát nhữnglời nói, cử chỉ của người dân, mỗi tháng đều phải tập hợp một lần, lúcđó đương nhiên cũng phải trình báo theo quy định. Sau đó “Thái âm pháptào” sẽ tiến hành thống kê, đối chiếu, rồi triệu “Thần địa âm” và “Thổphủ”, hai đối tượng này sẽ phụ trách bắt và thẩm vấn. Trình tự này nghethì rất đáng sợ, nhưng đối với những người dân đã quen chịu gõ đầu, bóclột, những cái đó chẳng qua cũng chỉ cần dùng một câu để ứng phó: “Cùnglắm là chết chứ gì!”

Nhưng điều không ngờ rằng, chỉ với vài thảodân mà cũng cần nhiều sơn hải chư thần và thần nhà cùng lúc hầu hạ nhưvậy, tự ghi chép những hành vi cử chỉ cho mình có lẽ cũng chẳng phảiviệc gì phiền phức. Vì thế sau này họ đã đơn giản hóa cơ cấu nghiệp vụnày, người chuyên chức phụ trách công việc này chính là “tam thi”[2'> -điều mà các đạo sĩ quan tâm. (Còn ông Táo - người mà các hộ dân khôngmuốn rời xa lại kiêm nhận chức trách đó, có lẽ bởi ông Táo quá hiểu tính cách của con người, dễ bị những người dân thường mua chuộc, trở thànhngười không đáng tin cậy trong mắt ông trời chăng?) Thần tam thi ẩn nấptrong cơ thể con người, cứ sáu mươi ngày một lần, vào ngày Canh Thân ông lại lén lút thoát ra ngoài báo cáo với đặc vụ. Theo cách nói nhữngngười tu đạo luôn lấy việc hành đức làm cốt lõi, thì họ vốn không cần lo lắng vì những điều được báo cáo này, nhưng vì muốn nhanh chóng thoátkhỏi sự trói buộc trong hình dáng một con người, để sống một cuộc sốngtiêu diêu thoải mái, thần tam thi lại vui mừng khi khiến những người này chết sớm, vì thế nhất định ông phải bịa ra thứ gì đó không có thật. Còn những kẻ tu đạo cũng có chủ ý của riêng mình, cứ đến ngày Canh Thân họlại thức trắng đêm không ngủ, khiến tam thi không có cơ hội chuồn ra bên ngoài, cứ như vậy, cuối