Polly po-cket
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329170

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

nơi tận cùngcủa bậc thang đá, bên trái là điện Vương Mẫu, bên phải là điện NgọcHoàng. Tiếp tục mên theo bậc thang đá lên trên sẽ gặp điện Bách Tử, lạimen theo bậc thang đá phía sau điện Bách Tử lên theo hướng bắc sẽ tớiđiện Thiên Tử. Cửa sau của điện Thiên Tử được gọi là Quỷ môn quan. TừQuỷ môn quan theo hướng tây nam đi xuống sẽ gặp đài Vọng hương. Từ đâyđi xuống sẽ tới con đường nhỏ dẫn đến nơi dâng hương. Phía sau chân núiPhong Đô có hai ngôi miếu, một là chùa Trúc Quốc, một là miếu Lão Quan.

Trong hơn ba mươi điểm phong cảnh trên, có liên quan tới ma quỷ chỉ không đầy mười nơi. Nơi chính điện chỉ có một điểm đó là điện Thiên Tử, GiớiQuan, Địa Tàng, điện Tướng quân Huyết Hà lại gần giống với điện thờ hoặc khán thờ bên cạnh cửa nhà của người dân, còn lại có mấy điểm gần đàiVọng hương, có lẽ đều là những cảnh vay mượn theo thời thế, có tác dụngđiểm xuyết cho nơi này mà thôi. Hơn nữa, nếu là Bồ Tát Địa Tàng của giáo chủ giới âm phủ lại để cho một tên Tướng quân Huyết Hà vô danh tiểu tốt qua mặt, Quỷ môn quan - nơi đi vào cõi âm lại được mở ở phía sau điệnThiên tử, rồi lại đến thần “Tam Thanh” - vị thần tối cao trong Đạo giáolại được xuất hiện tại giới m Dương, muốn lễ bái Phật Như Lai trước tiên phải qua cầu Nại Hà, tất cả đều hoàn toàn không chú ý tới quy tắc tốithiểu của linh giới, từ đó cũng có thể nhìn ra việc sắp xếp tại “quỷphủ” hoàn toàn không theo thứ tự thời gian, nó chẳng qua chỉ là chêm vào các lỗ hổng trong những công trình kiến tr Phần 1

Còn nhớhồi nhỏ khi xem Tây du ký, tôi từng rất tiếc nuối, không phải vì Tôn Ngộ Không không ngồi trên Bảo điện Linh Tiêu, mà là vì lão Tôn đã đại náoBảo điện Sâm La, khi đánh dấu vào quyển sổ sinh tử, trong lòng tôi chỉnghĩ đến nhân vật lớn nổi tiếng bên trong con khỉ, “cửu u thập loại tậntrừ danh”[1'>, nhưng loài người chúng ta lại không có trong số đó. Hóa ra con khỉ này chẳng qua cũng là kẻ chỉ biết đến mình mà thôi! Thế là,nghĩ đến việc mình khó có thể xuống điện Sâm La một lần, tôi liền cóchút không phục trước hành động tạo phản kinh thiên động địa đó của TônNgộ Không.

[1'> Nghĩa là: tất cả chín âm phủ và mười loài (năm loài tiên, năm loài côn trùng) đều gạch hết tên.

Tôi cứ khăng khăng suy nghĩ đó của mình trong nhiều năm, cho đến những năm60 của thế kỷ trước, sau khi được lĩnh giáo về những thủ đoạn của sổsinh tử do con người tạo ra tôi mới chợt sực tỉnh. Từ đó tôi hiểu đượcrằng “sau con người chưa chắc phải là ma quỷ, sau ma quỷ chắc chắn làcon người”. Gọi là sổ sinh tử, hóa ra vẫn là nằm trong tay con người.Vậy có cần thiết phải bàn tới sổ sinh tử trong giới âm phủ nữa không?Không dám nói là cần thiết, nhưng nói qua một chút cũng không vấn đề gì, bởi từ đó ít nhiều cũng hiểu được chút ít về thời đại đó trong quá khứ. Chỉ là nói cho nặng nề, hơn nữa còn lạc điệu nhảy lời, không như nhữngbài văn sử dụng ngôn từ chính xác, nghiêm túc, tôi tự đề cử dùng từ“chất giọng hoang dã” đi!

1

Nói nghiêm túc thì sổ sinh tửchỉ là một loại sổ sách dưới âm phủ. Sổ sách dưới âm phủ, ngoài việc ghi chép giới hạn tuổi thọ của con người ra, những quyển sổ liên quan đếnvấn đề “nhân sự” (loài người chúng ta cũng chỉ qua được “bản thân mình”, còn những cái khác thôi thì tùy chúng mà thôi) còn có rất nhiều loại,chỉ nói về những quyển quan trọng đã có tài liệu chuẩn bị án, sổ lợilộc, sổ công danh, sổ ghi chép thiện ác, sổ ghi thành tích và thiếu sót, còn có danh bạ bắt bớ linh hồn, sổ đăng nhập hộ tịch cho quỷ đã chết…và tên gọi cũng có nhiều như “sổ, bạ, lục, tịch”. Nhưng xét đến cùng,điểm chủ yếu trong những thứ này sẽ không tách nổi hai chữ “sinh - tử”liên quan đến các sinh linh và ma quỷ. Vì thế, khi nhìn thấy quyển sổtrong tay tên phán quan trong Thập Vương đồ, dù ông ta đang lật giở tìmcái gì đi nữa, hoặc dù nó có được gọi là “sổ sinh tử” đi nữa thì cũngchẳng có sai sót gì lớn.

Trong văn hóa Trung Hoa, thực sự cókhông ít những thứ khiến người ta tự hào. Việc sáng lập ra chế độ sổsách của quan phủ từ rất sớm và rất hoàn thiện chính là một trong nhữngviệc khiến ta tự hào. Lưu Bang tiến vào biên giới, tấn công Hàm Dương,các tướng tranh thủ lấy vàng bạc, Tiêu Hà “một mình vào lấy quyển sáchvề pháp lệnh của Tần thừa tướng và phủ ngự sử cất giấu”, vì thế ông biết tất cả những nguy hiểm, những ách tắc và điểm mạnh yếu về lực lượngngười trong thiên hạ. Đời sau có người thốt lên rằng, Tần Thủy Hoàng đốt sách diệt Nho, nhưng chưa hoàn toàn muốn diệt chúng, trong tay các vịtiến sĩ đều có giữ bản sao, vậy tại sao lúc đó Tiêu Hà không mau chóngcứu chúng ra? Kết quả Bá Vương Tây Sở lại đến nhóm cho Hàm Dương một mồi lửa, thiêu rụi tất cả những quyển sách quý ấy, từ đó tạo thêm việc chocác nho sinh, có người đi thu nhặt những chương sách bị cháy, sau đó tìm các bậc cao nhân nhờ chỉ dạy, có người lợi dụng thời cơ làm giả sáchNho rồi quát với giá cao, có người tìm chứng cứ hòng để lộ ra chân tướng khiến người kia không đường trốn thoát. Thực ra, những vị nho sinh nàyđã bận rộn một cách uổng phí, lẽ nào họ không biết những yếu điểm vànhững vấn đề về mặt con người đã là tiền đề quan tro