Snack's 1967
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

có lẽcùng xuất phát từ gợi ý này mà ra.

Chỉ có những vị quan văn thânsĩ của triều đình mới có tư cách tham quan âm phủ dưới mặt đất, ngườithường như chúng ta đi vào thì kết cục chỉ có thể dùng một câu “Khôngcần phải hỏi”, ngay cả hy vọng “đi ra trong tư thế nằm” (xác chết) cũngrất mong manh. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm “quỷ thành” trênmặt đất mà thôi. Điều mà tôi luôn thấy hứng thú đó là, ở đó, ngoài tấtcả lính tốt trong điện Diêm La, ngục La Phong mà ở những miếu Đông Nhạckhác chúng ta có thể nhìn thấy ra, còn có những cảnh quan độc đáo kháctrên mặt đất như Quỷ môn quan, cầu sông Nại, đầm Huyết Hà, đài Vọnghương… Nhưng đợi đến những năm 90 của thế kỷ trước, khi một lần nữa tôicó cơ hội đến thăm quỷ thành, nhưng trên đường đi tôi lại không mua được vé xuống thuyền. Lý do có hơi gượng gạo, bởi tôi đã từng tham quan một“Vinh Quốc Phủ” mô phỏng, thoáng chốc nó đã chuyển cái khí chất quý tộccủa Hồng Lâu Mộng sang trình độ của kẻ nhà quê giàu có mà tầm nhận thứchạn hẹp, khiến phải mất một thời gian dài tôi mới có thể mời Giả TháiQuân ra khỏi ngôi nhà sang trọng mà chiều cao, chiều sâu không đủ lấymột trượng[3'>. Vì thế, cứ khi nghĩ tới việc “cầu sông Nại” của quỷ thành là cây cầu Tam Thạch nhiều vòm được Thục Hiến Đế Chu Xuân triều Minhcho xây dựng và tu sửa ở phía trước điện Liêu Dương, và khi đầm nướcphía dưới được nhân tiện gọi với cái tên “đầm Huyết Hà”, thì tôi quyếtđịnh từ bỏ việc tham quan, vì sợ rằng nó sẽ phá hỏng vẻ “hùng tráng” âm u khốc liệt và bi thảm của giới âm phủ trong tưởng tượng của tôi.

[3'> Một trượng: xấp xỉ 3,3 mét.

Nhưng lần này vẫn là tôi nhầm. Thuyền đến Phong Đô đúng vào lúc xế chiều.Phong Đô là một phố núi sạch sẽ, cổ kính, mộc mạc, đầy tình hiếu khách,nhưng ở đó lại không có nơi nào gọi là đặc biệt, có điều khi nhìn vềphía đông bắc, một con đường núi ngoằn ngoèo tựa sống lưng rồng vươn tận lên đỉnh núi. Đó là một khu kiến trúc cổ ẩn nấp trong những tán câyxanh, không biết là chùa hay điện tiên, dưới sự chiếu rọi của ánh nắngxế chiều, chúng bỗng trở nên rực rỡ, sáng chói, nếu nơi lưng núi vắtngang một dải mây thì quả thực, quang cảnh lúc đó sẽ tuyệt đẹp tựa chốnbồng lai. Không ngờ, “quỷ thành” lại đẹp như vậy!

Có sự bất ngờnày là do sự không hiểu biết của bản thân mình. Sau khi về nhà, tôi lậtsách ra mới biết, từ xa xưa, núi Bình Đô chính là nơi động thiên đấtphúc dành cho tiên lưu lại, những vết tích của hai vị tiên m, Vươngchính là tiêu điểm của ngọn núi này. Vào thời Đường, ở đây đã xây dựngTiên Đô quán đầu tiên của Đạo giáo. Theo Đoạn Văn Xương có ghi chép,“vầng sáng của ngọn núi được phát ra từ vai tiên, mây khói bay ra từ ông tay áo của tiên”, quả thực là một tiên cảnh xinh đẹp mà bí ẩn. Từ thờiNam Tống đã có truyền thuyết về Phong Đô, muộn nhất là đến đầu thờiMinh, tại núi Bình Đô đã xuất hiện quần thể những ngôi đền thờ cống Diêm La, Địa Cung và thần thổ địa. Từ đó có Đạo quán, Phật vũ, Phật tự tọalạc nhầm ở đó, đến Chỉ văn lục cũng viết, vào năm Đạo Quang, “trên núiđã có mười bảy ngôi đền”, có thể coi đây là thời kỳ thịnh vượng nhất của núi Bình Đô. Nhưng trong những ngôi đền, chùa này, địa bàn của quỷ rộng bao nhiêu, không ai rõ. Còn hiện nay, điện Bình Đô đã trở thành một nơi tai họa, khủng khiếp đến mức không có chút căn cứ nào để làm minh chứng cho nó trong quá khứ. Cũng may vào năm 1953, ông Vệ Huệ Lâm - Giáo sưHọc viện xây dựng kiến thiết nông thôn Trùng Khánh có tới khảo sát Phong Đô, sau đó ông viết Điều tra tôn giáo phong tục Phong Đô, quyển sáchcủa ông có thể coi như đã thể hiện được tình hình thực tế của Phong Đôtrong xã hội cũ. Tôi xin trích ra một số địa danh có liên quan đến maquỷ hoặc có thể cảm nhận được khí phách cổ trong bài luận như sau:

Núi Bình Đô là mảnh đất Thánh về tôn giáo Phong Đô, điện Diêm La Thiên tửđược tất cả những người mê tín trên cả nước biết đến chính là nằm trênđỉnh ngọn núi này. Rất nhiều các điện miếu tập trung trên núi. Từ phíađông bắc huyện thành đi qua cầu về hướng bắc chính là con đường dânghương lên núi. Phía tây có điện Tiếp Dẫn, điện Bắc Nhạc, cung Văn Xương, phía đông có điện Đông Nhạc, miếu Hỏa Thần, miếu Lôi Tổ, trái phải song song với nhau. Giữa điện Đông Nhạc và điện Tiếp Dẫn có mười bậc để đilên phía trên, tại chỗ rẽ thứ nhất có điện Thổ Địa và điện Thần Môn, tất cả đều là những ban thờ khá lớn. Tiếp tục đi lên trên mười bước sẽ tớigiới m Dương, cạnh cửa là điện Giới Quan. Phía đông bắc giới m Dươngchính là điện Nhãn Quang và điện Viên Giác. Tiếp tục từ chỗ giới m Dương đi lên mười bước sẽ thấy tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, phíatrên nữa là điện Báo n, tiếp tục lên trên mười bước là điện Tam Quan,tiếp tục lên trên nữa sẽ đi qua cửa núi - tức điện Đại Hùng, phía trướcđiện này có cây cầu gọi là cầu Nại Hà. Dưới chân cầu là một cái đầm -gọi là đầm Huyết Hà. Phía đông cầu Nại Hà là điện Địa Tàng, phía tây làđiện Tướng quân Huyết Hà, ở đó có một ban thờ. Từ phía bên phải điện Đại Hùng đi tiếp lên phía trên mười bước nữa là tới điện Tinh Chủ. Bên phải điện Tinh Chủ có một bậc thang đá tên Ba mơi ba ngày. Tại