Teya Salat
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

ô từng bướcđi đến vực sâu...

Phía trước có ngã ba. Vùng này có quá nhiều ngã ba, khiếnngười ta dù nhạy cảm về phương hướng cũng phải hoa mắt ù tai. Anh lái xe rẽsang, phía trước lại có một khúc gỗ nằm chắn đường, hình như là cành cây gãyrơi xuống văng ra, nhưng cũng giống như có người cố ý đặt ở đó.

Người lái xe dừng xe, ngoảnh lại nhìn Tiểu Quân và TrườngThành, giọng hiền hòa: "Hai vị giúp cho được không?” Anh ta chỉ vào khúc gỗphía trước: “Giúp tôi khiêng nó sang một bên."

Tiểu Quân bỗng sững sờ, lập tức nghĩ rằng... đã đến chỗ rồi!Anh ta đưa cô và Trường Thành đến đây, bảo cả hai xuống xe, rồi hai bên đườngcó mấy tên xông ra giết luôn…

Anh lái xe vẫn mỉm cười nhìn họ. Tiểu Quân hồi hộp nhìn anhta, tay cô khẽ cấu Trường Thành một cái, ra hiệu đừng nên xuống xe.

Trường Thành nói: “Khúc gỗ to tướng thế kia, ba người khuânsao nổi?”

Người lái xe vẫn cười: “Ta cứ xuống thử xem sao.”

Tiểu Quân lại cấu Trường Thành một cái.

Trường Thành cười rất gượng: “Bọn tôi chi tiền để đi xe chứđâu phải để làm phu khuân vác?”

Anh ta vẫn nhe răng cười, quay đi, rồi một mình xuống xe. TiểuQuân chú ý đến chi tiết: anh ta tắt máy, rút chìa khỏi ổ cắm. Xung quanh bỗngim ắng lạ thường, bóng anh ta chập chờn bước đến bên khúc gỗ, cúi xuống nhấclên nhưng khúc gỗ không nhúc nhích. Hình như bàn tay bị dằm gỗ cắm phải, anh tađưa tay lên nhìn, nhe răng nhấm vào nó mấy cái. Tiểu Quân căng thẳng nhìn sangbên trái bên phải con đường. Màn sương dày đặc, cây rừng âm u, lòng người thậtkhó đoán…

Hình như anh lái xe đã nhổ được cái dằm ra, rồi tiếp tụcnhìn khúc gỗ. Nó dài bảy tám mét, to hơn một người ôm. Không chịu đầu hàng, anhta hít một hơi thật sâu, cúi xuống. Tay bám một đầu khúc gỗ, vận hết sức, anhta đã nhấc được nó lên! Sau đó loạng choạng bước mấy bước, “uỵch” một tiếng hấtđầu khúc gỗ ấy sang bên đường.

Tiểu Quân và Trường Thành ngây người nhìn. Anh lái xe phủi vạtáo, quay trở lại chui vào xe, nổ máy rồi tiếp tục đi.

Tiểu Quân thật sự thấy sợ, nói: “Anh ơi, xa quá, chúng taquay lại vậy. Chúng tôi vẫn trả anh đủ tiền.”

Anh ta không ngoái lại, giọng rất bình thản: “Ở ngay trước mặtkia rồi!” Tiểu Quân im lặng.

Xe chạy chừng hơn mười phút nữa, hai bên đường vắng tanhkhông bóng người. Tiểu Quân không nén nổi nữa: "Anh chở chúng tôi quay vềđi!”

Anh ta vẫn nhìn thẳng, vẫn nói giọng đều đều: “Đã đến rồi.”

Tiểu Quân khẽ hỏi: “Ở đâu?”

Người lái xe trả lời: “Ngay trước mặt.”

Tiểu Quân nhìn lên phía trước, giữa hai bên cây cối có một sốphiến đá, không phải tảng đá tự nhiên mà là đá hình chữ nhật đứng, được đẽo gọtcẩn thận. Cô mở to mắt. Là các tấm bia đá. Bên trên khắc họ tên những ai đó. Chữđỏ khắc chìm. Trong màn sương, chúng mới u ám làm sao!

Trường Thành không nhìn thấy chúng, anh đang bực tức vớithái độ của anh lái xe: “Anh làm ăn kiểu gì thế? Nghe không hiểu à? Anh quay xechạy về ngay đi!”

Anh lái xe cực bình tĩnh: “Kia là khách sạn, hiệu ăn, trườnghọc…”

Tiểu Quân như sắp sụp đổ.Cô đã đưa Trường Thành vào một câuchuyện ma quái.Không biết ai đã đạo diễn những trò này?Người mù và anh lái tắc-xichỉ là những vai phụ.Cái bẫy này quá âm hiểm.Phải chăng rừng cây xung quanhcũng là bối cảnh họ dựng lên, màn sương dày đặc là hiệu ứng khói mây mà họ tạora?

Trường Thành không cáu gắt với anh lái xe nữa, hình như đãnhận ra điều gì đó, anh khẽ hích Tiểu Quân một cái, nói nhỏ: “Hừ! Đúng là đến rồi…”

Tiểu Quân sững sờ nhìn ra ngoài. Anh lái xe bật đèn pha sángtrắng. Trong màn sương quả nhiên nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng! Đúng là đến nơirồi thật! Tiểu Quân không sao hiểu nổi, đất đai thì mênh mông, có thể chôn cấtngười chết xa hơn, sao lại chôn sát thị trấn như vậy?

Cô nói ra điều nghi ngờ này: “Anh ạ, tôi vừa nhìn thấy rấtnhiều bia mộ, thế là sao?”

Người lái xe nói: “Xung quanh thị trấn Đa Minh đều là nghĩađịa, đây là phong tục của địa phương chúng tôi. Chôn người chết ở gần thì sẽ đượchọ phù hộ.”Vẻ mặt anh ta lạnh tanh.Có vẻ như anh ta vẫn giận Tiểu Quân và TrườngThành lúc nãy không xuống giúp anh ta khuân khúc gỗ.Tiểu Quân đã hơi thấy nhẹnhõm.

Anh lái xe nói: “Một hôm nào đó tôi cũng phải chọn trước chomình một chỗ thì mới yên tâm.”

Tiểu Quân rất kinh ngạc. Anh ta mới ngoài 20 tuổi!

Dù sao cũng nên thấy rằng, suốt dọc đường cô và Trường Thànhlo xa không cần thiết. Nhưng ở một nơi xa lạ, vào lúc trời đất tù mù, đi với mộtanh lái xe lạ hoắc, ai có thể không nghi ngờ này nọ?

Vào thị trấn Đa Minh, anh đỗ xe sang mép đường, hỏi: “Hai vịđi đâu?”

Tiểu Quân nói: “Bọn tôi đi dạo xem sao.” Rồi cô đưa cho anhta tờ 100 đồng.“Trời sương mù, đường xấu.Anh cầm đi, khỏi phải trả lại nữa.”

Anh ta giơ tờ tiền ra soi trước đèn pha, giằng nhẹ mấy cái rồibỏ tiền vào túi áo: “Vâng, cảm ơn.”

Trường Thành hỏi: “Đường chúng ta vừa đi là đường quốc lộgì?”

Lái xe: “Quốc lộ?”

Trường Thành: “Ý tôi là, nó là đường cấp quốc gia hay cấp tỉnh,cấp huyện?”

Lái xe: “Tôi không hiểu. Chúng tôi quen gọi là đường VôMiên.”

Tiểu Quân hiểu ý Trường Thành, anh hay lái xe, cần tìm hiểurõ mã của đường này là G, là S hay là X, hoặc mã số của nó là bao nhiêu, để anh