
t khamrất dịu hiền."
Tiểu Quân tinh nghich:"Hì hì... anh đặt câu sai!"
Trường Thành trả lời:"Vì em làm anh sợ."
Nói đủ thứ chuyện, rồi Tiểu Quân bỗng chuyển đềtài:"Anh nói xem, ai trong hai ta sẽ chết trước?"
Trường Thành cau mày:"Không ai chết cả."
Tiểu Quân vọi đính chính:"Em nói là về già ..."
Trường Thành cười:"Anh không thể bỏ em lại một mìnhtrên đời, anh sẽ giữ sức khỏe và không bao giờ chết trước em. Nhưng anh cũngkhông cho em chết trước anh, kẻo em ra đi một mình thì quá cô đơn. Giả sử em chếtthì anh sẽ nằm bên cạnh ôm em, không ăn, không uống, rồi cùng em ra đi."
CẢ hai vốn chỉ nói đàu, nhưng mắt Tiểu Quân rơm rớm. Cô đưatay bịt miệng Trường Thành lại.
Sau hai tiếng đồng hồ họ đã đến Tần Thị. Trường Thành vào mộtkhách sạn sang nhất thuê phòng, rồi họ cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó Tiểu Quânkéo trường Thành đi dạo phố ngắm cảnh.
7 giờ 30 phút tối buổi biểu diễn sẽ bắt đầu.
Họ đến cung thể thao sớm một giờ, người không đông lắm. Từxa Tiểu Quân đã thấy băng- rôn khổ lớn, với hình ảnh bốn chàng trai của nhóm"90". cô rất xúc động nói:"Anh nhìn kìa, họ đẹp trai quá!"
Trường Thành nghiêm chỉnh nói:"Đúng là đẹp trai thật!"
Tiểu Quân đưa máy ảnh cho Trường Thành, cô chạy đến đứng dướitấm biển quảng cáo, baoe Trường Thành chụp cho cô hết kiểu này đến kiểu khác.
Bỗng có người nói:"Hôm nay "90" sẽ không đếnđâu!"Tiểu Quân bỗng tròn mắt.
Trường Thành an ủi Tiểu Quân:"Chắc chỉ là đồn đại. Véđã bán ra, sao họ có thể không đến?"
Rồi anh gọi điện cho ban tổ chức, nhưng máy họ bận suốt. Chờhồi lâu mới gọi được, họ trả lời rằng "hôm nay "90" và ban tổ chứccó chút hiểu lầm, chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Xem ra có trục trặc thật.Tiểu Quân mím mối, vẻ không vui. Trường Thành lại an ủi:"Ta cứ chờ xem, chắchọ vẫn sẽ biểu diễn."
Mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi, có người thạo tinhơn, nói rằng"Ban tổ chức đã nhận một khoản tài trợ, nhà tài trợ là mộtkhu mỏ, họ yêu cầu "90" phải đến biểu diễn tại huyện lỵ của họ,"90" từ chối, các bên không ai chịu ai, cuối cùng buổi biểu diễn tạmngừng vô thời hạn."
Còn 20 phút nữa đến giờ biểu diễn thì tiếng loa phát ra từbên trong cung thể thao:"Xin lỗi, vì nguyên nhân khách quan nên buổi biểudiễn tối nay của ban nhạc "90" sẽ bị hoãn, ban tổ chức xin mời quý vịnhận lại tiền vé tại cửa bán vé...rất mong quý vị thông cảm...."
Trường Thành rất mát tính mà cũng không thể không chửi rủa mấycâu.Chúng tôi từ Bắc Kinh đến, đâu phải chuyện đùa, sao các người tùy tiện nhưthế?" Với anh, xem hay không cũng được, anh chỉ sợ Tiểu Quân không vui.
Tiểu Quân nói:"Thôi cho qua! Chúng ta về khách sạn. Tacũng nên độ lượng một chút với những công ty làm ăn kiểu cò con. Nhưng em vẫn cứủng hộ "90"!"
Trường Thành trả lại vé, sau đó cả hai về khách sạn. Anhkhông bực tức nữa, xác định trong cuộc sống đời thường gặp phải những chuyệnkhông may như thế .
Trường thành và Tiểu Quân ở lại Tần Thị một đêm, sáng hômsau, lúc họ đang làm thủ tục trả phòng thì nhân viên lễ tân nhận được điện thoạicảu phục vụ phòng nói rằng hai vị khách này bỏ quên máy ảnh ở phòng. Tiểu Quânlục túi xách, đúng là không thấy máy ảnh. Cô nói với Trường Thành:"Anh chờem ở đây, em chạy lên lấy." Rồi cô đi thang máy lên.
Cô ;ên tầng 12. Người phục vụ đưa cho cô chiếc máy ảnh, cô cảmơn rồi lại đi xuống.
Đứng trong thang máy, cô mân mê chiếc máy ảnh trong tay... rồicô bỗng nhớ đến tấm ảnh cưới ma, và nảy ra ý nghĩ: dù sao cũng đang trên đương,chi bằng hôm nay sẽ dẫn Trường Thành đến thị trấn Đa Minh....
Tối qua Tiểu Quân nhìn thấy trên tường của khách sạn có tấmbảng ghi giờ tàu hỏa, cô nhận ra rằng chuyến tàu 1655 Bắc Kinh - Quý Dương sẽ dừngở ga Tần Thị. Cô đã đếm, từ Tần Thị đến Đồng Hoảng sẽ qua 12 ga xép.
Hôm nay thứ Bảy họ rời Tần Thị, nếu đi Quý Châu thì Chủ nhậtsẽ đến nơi. Người mù đã nói phải chụp ảnh ngày Chủ nhật thì mới linh ứng. Sựtrùng lặp ngẫu nhiên quá, Tiểu Quân càng cảm thấy tin tưởng ở kế hoạch củamình.
Khi cô ra khỏi thang máy, Trường Thành đã làm xong thủ tụctrả phòng, anh ôm choàng Tiểu Quân bước ra khỏi khách sạn.
“Cưng à, anh xin lỗi, vì em không thể xem biểu diễn.”
Tiểu Quân nói: “Đâu phải tại anh. »
Cô dừng lại, nhìn anh: “Chúng ta đừng về Bắc Kinh vội, anhđi với em đến thị trấn Đa Minh được chứ?”
Trường Thành: “Đa Minh, là ở đâu?” Tiểu Quân: “Quý Châu.”
Trường Thành: “Xa quá!”
Tiểu Quân: “Anh có đi không?”
Trường Thành: “Đến đó để làm gì?
Tiểu Quân vốn định nói rõ mọi chuyện với Trường Thành nhưnglại đổi ý. Cô nghĩ, Trường Thành nhát gan, nếu biết đó là một nơi rất bí hiểmthì anh sẽ do dự. Vả lại câu chuyện khá dài dòng, nếu nói ra, chắc anh chưa thểtin ngay. Mặt khác, cô cũng không muốn cả hai đều biết trước đáp án, nếu thế tứclà cuộc đời biến thành một bộ phim đã xem; ít ra cứ để cho mình Trường Thành tựkhám phá bộ phim ấy.
Cô bèn đáp: “Trên mạng nói thị trấn đó rất cổ, còn giữ đượcnhiều phong tục xưa, em muốn đến xem.”
Trường Thành nghĩ ngợi, rồi nói: “Được! Nếu em muốn đi thìanh sẽ tháp tùng.”
Tiểu Quân reo lên: “Anh thật tốt bụng!” Rồi cô nhiệt tìnhhôn anh.
Hai người vẫy tắc