
iện một bóng đen nhờ nhờ, rấtgần con tàu. Tiểu Quân chưa kịp nhìn rõ là gì thì nó đã vụt qua.
Đồng hồ trong toa chỉ thời gian 13 giờ 22 phút. Còn 13 giờ nữasẽ xảy ra chuyện.
Lúc sẩm tối, con tàu số 1655 sắp vào đến ga Đồng Hoảng.
Tiểu Quân nói: “Chúng ta xuống tàu!”
Trường Thành vội thu xếp hành lý, rồi hỏi: “Xuống tàu, rồiđi bằng gì?”
Tiểu Quận: “ Đi tắc-xi, chắc cũng sẵn thôi.”
Trong sương mù, con tàu thận trọng chạy về phía trước, cứnhư nó sợ đường ray bất chợt bị đứt. Vài phút sau nó tiến vào ga Đồng Hoảng, rồidừng lại.
Trường Thành dắt Tiểu Quân xuống tàu. Thấp thoáng, vài ngườiđang đứng bên thềm, không nhìn thấy nhân viên nhà ga. Thềm đá nhấp nhô lởm chởm,cả hai bước ra ngoài cửa nhà ga, Trường Thành bị vấp suýt ngã, Tiểu Quân đã kịpđỡ anh.
Ra rồi, họ đi trên đường cái, sương mù rất đục, không nhìnrõ nhà cửa phố xá ra sao.
Bên đường có rất nhiều quán hàng treo biển nguệch ngoạc: Mìđậu hoa Tuân Nghĩa, phở ngan Hoa Khê, Cá nấu dấm Khải Lý… Giọng dân địa phươngnói rất nhanh líu ra líu ríu, Tiểu Quân và Trường Thành chịu không hiểu. Với họ,ngôn ngữ ở đây cũng là một màn sương kì bí.
Tiểu Quân đến bên một xe tắc-xi hỏi : “Anh ơi, chúng tôi đithị trấn Đa Minh, bao nhiêu tiền?"
Anh lái xe nói giọng địa phương: “Đa Minh... tôi chưa từngnghe nói cái tên này."
Tiểu Quân chưng hửng, lái xe tắc-xi còn không biết thị trấnĐa Minh là nơi nào thì cô làm sao mà tìm được! Cô thấy hối hận vì trước khi đikhông lên mạng tra xem huyện Đồng Hoảng có thị trấn Đa Minh không. Nhưng cô lạinghĩ: ngần ấy chi tiết ngẫu nhiên chứng tỏ rằng Đa Minh không thể không tồn tại.Dựa trên các ký tự chữ nổi mà người mù đưa cho, có thể thấy rằng nó ở rất gần ĐồngHoảng; nhưng cũng có thể chỉ là đánh dấu phương vị, thực tế nó ở rất xa, chonên anh lái tắc-xi không biết.
Trường Thành đứng bên nhìn Tiểu Quân.
Cô không nản, tiếp tục bước đến hỏi một tắc-xi “dù”. Anh láixe hơi đứng tuổi hơn. Tiểu Quân hỏi: “Anh có biết thị trấn Đa Minh không ? ”
Anh ta hỏi lại: “Thị trấn gì?”
Tiểu Quân nói rõ từng tiếng: “Thị… trấn… Đa… Minh. Ở phía bắcĐồng Hoảng.”
Anh ta lắc đầu: “Tôi không biết.”
Lúc này còn 8 tiếng nữa thì xảy ra chuyện.
Nếu Tiểu Quân thay đổi ý định đi tìm “thị trấn Đa Minh”,cùng Trường Thành ở lại Đồng Hoảng đêm nay, sáng mai trở về Bắc Kinh thì sẽ giốngnhư một người trong đêm tối bước đến gần thần chết, định đưa tay ra sờ bỗng ngửithấy mùi lạ bèn rụt tay lại, lùi bước…
Một lái xe khác chủ động bước lại hỏi: “Hai người muốn điđâu?”
Tiểu Quân nói, không mấy hy vọng: “Thị trấn Đa Minh.”
Anh ta nói: “Tôi sẽ chở các vị đi!”
Tiểu Quân mừng rỡ: “Anh biết nó ở đâu không?”
Lái xe: “Biết chứ! Cách đây 14 km, hướng bắc.”
Trường Thành cũng thấy mừng: “Hết bao nhiêu?”
“80 đồng.”
Trường Thành: “14 km mà những tám chục? Quá đắt. Chúng tatính tiền theo công-tơ-mét vậy?”
“Đường ấy rất khó đi. Tính theo công-tơ-mét thì tôi chịuthôi!” Nói rồi anh ta trở về xe của mình ngồi xuống.
Tiểu Quân bước đến, tiếp tục mặc cả: "Tính rẻ đi, bốnchục?”
“Bảy chục.”
“Năm chục.”
"Rẻ nhất phải bảy chục.”
Tiểu Quân ngoái nhìn Trường Thành, nói: “Ta đi thôi. ”
Thế rồi họ lên xe. Anh lái xe tuổi ngoài 20, mặc áo Jacketmàu đồng, để ria mép. Tiểu Quân nhìn vào tấm gương chiếu hậu treo bên phải anhta. Trán anh ta có một vết sẹo. Cô lập tức cảnh giác.
Xe khởi động. Tiểu Quân hỏi: “Thị trấn Đa Minh cách đây 14km tại sao các anh kia lại không biết?”
“Đường xấu, nên họ không muốn đi.”
Trường Thành cười, hỏi: “Vậy tại sao anh lại đi?”
“Nhà tôi ở Đa Minh, nên tiện thể về thăm nhà luôn.”
Tiểu Quân hỏi: “Vùng này thường xuyên có sương mù à?”
“Rất hiếm khi thấy trời nắng. Khỉ thật, khó chịu muốn chết...”Anh ta bỗng giận dữ tuôn ra một tràng tiếng địa phương, Tiểu Quân chỉ hiểu độcmột câu “khó chịu muốn chết”.
Cửa kính xe rất sẫm, gần như không lọt ánh sáng. Bên trongxe có cảm giác trời đã tối mịt. Nhìn qua kính chắn mặt mới biết thật ra trời vẫnrất sáng. Chiếc xe chỉ bật đèn vàng đi trong sương mù, tầm nhìn không xa mấy,nhưng có thể trông thấy mặt đường nhựa rất hẹp, hai bên đường trồng nhiều câyxanh tốt, nhìn trong sương cảm thấy như khu rừng sâu hút. Xe không dám chạy quánhanh. Đi chừng hơn 20 phút vẫn không thấy nhà cửa gì hết, chỉ toàn là cây cối.
Trường Thành sốt ruột: “Này anh, thực ra là bao xa?”
“Đã nói rồi mà, 14 km. ”
“Sao đi mãi chưa đến?”
“Tôi lái xe kiếm sống chứ không như khách sạn lôi kéo khách,không thể nói xa thành gần. Sắp đến nơi rồi.”
Chiếc xe tiếp tục thận trọng hướng về phía trước.
Tiểu Quân ngả đầu vào vai Trường Thành, cô nhận ra anh láixe liếc vào gương chiếu hậu nhìn cô và Trường Thành. Không hiểu sao ánh mắt ấykhiến toàn thân cô rất khó chịu. Cô ngả người sang bên tránh ánh mắt anh ta quacái gương ấy.
Trường Thành cúi đầu, miệng ghé sát tai Tiểu Quân, nói nhỏ:“Chúng ta nên ngủ lại Đồng Hoảng một đêm. Mai hãy đi...”
Tiểu Quân khẽ đưa tay véo đùi anh, ra hiệu đừng nói nữa. Thựcra thần kinh cô đang rất căng, thậm chí cô còn đoán rằng không hề có thị trấnĐa Minh nào cả; ngưòi mù, chữ nổi, và cả anh lái xe này nữa đang lừa c