
nắm được phương vị của nó. Ở Trung Quốc, tên các đường lớn đều viết tắt từ địadanh, nghe khô khan, không nên thơ gì cả. Ví dụ cao tốc Kim Thẩm, cao tốc DuTrường, cao tốc Quảng Triệu… con đường này tên là Vô Miên, Tiểu Quân thấythích, tên quá đẹp[1'>.
1. Vô Miên: nghĩa là không ngủ.
Họ xuống xe. Chiếc tắc-xi quay đầu, đi trở lại đường Vô Miênphóng về phía Đồng Hoảng, nhanh chóng mất hút trong màn sương.Tức là anh takhông “về quê”.
Rốt cuộc Tiểu Quân đã đến thị trấn Đa Minh bí hiểm.Nơi này nằmdưới chân núi, không khí rất trong lành, da mặt cô ươn ướt, man mát.Phía khôngxa vọng lại tiếng nước chảy róc rách, không rõ nó đã chảy bao nhiêu ngàn vạnnăm. Tiểu Quân vốn tưởng nơi đây là nhà cửa phố xá cổ xưa, nhưng không phải thế,hai bên phố toàn là những tòa nhà sáng sủa đẹp mắt, cao nhất là ba tầng. Hiệuăn, quán trà, quán bi-a, hiệu cắt uốn tóc, ngân hàng, bưu điện có đủ cả.Bên đườngdựng một cọc tiêu bằng đá, viết “Ngõ Dao Găm”.
Các địa danh ở đây nghe rất hay, khiến Tiểu Quân có cảm giáclạc vào một thế giới thoát tục.
Thị trấn Đa Minh rất nhỏ, trên đường phố lác đác mấy chiếc ôtô, vài chiếc xe đạp, một ít người đi bộ. Hầu như mọi người đi qua đều nhìn TiểuQuân và Trường Thành với ánh mắt hiếu kỳ, nhìn quần áo hai người biết ngay làngười tỉnh khác.
Có một bà già đẩy chiếc xe nôi đi dọc theo phố, Tiểu Quân bướcđến hỏi: “Bà ơi, khách sạn ở đâu ạ?” Bà già chỉ về phía không xa, nói: “Phíasau bưu điện.” Bà nói tiếng phổ thông khiến Tiểu Quân ngạc nhiên.
“Cảm ơn bà.”
Bà già lại bước đi, Tiểu Quân nhìn theo chiếc xe nôi, thấykhăn đắp kín, bên dưới là mảnh vải hoa xanh, không thấy đứa bé. Trời quá lạnh,chắc người ta sợ đứa bé rét cóng nên mới đắp chăn kín mít như thế.
Bà ta đi rồi, Tiểu Quân nói: “Anh ạ, chúng ta dạo phố xemsao, biết đâu lại mua được thứ gì đó hay hay.”
Trường Thành trả lời: “Tùy em.”
Bên đường có một sạp hàng, treo tấm biển mộc bằng sợi dây thừng,viết: “Cửa hàng thủ công mỹ nghệ”. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn nhưng sạp hàngđã bật đèn sáng. Hai người bước vào.
Người bán hàng là một cô gái trẻ đang chơi game, không đứngdậy chào mời khách.Tiểu Quân không thích chủ hàng quá nhiệt tình, sẽ khiếnkhách hàng lúng túng.Vào đây cô thấy nhẹ nhõm, có thể xem ngắm thoải mái. Họbày nhiều thứ đồ đẹp, có các loại túi vải in hoa, sổ tay bìa da thật, các đồ đựngmây tre đan, các loại dao kéo thủ công… Một thanh niên bước vào nói: “Chị Hồng,bình xịt của nhà chị đâu?”
Chủ hiệu đáp: “Bên dưới cửa sổ.”
Cậu thanh niên: “Cho em mượn, lát nữa sẽ gửi lại.”
Chủ hiệu: “Cứ cầm đi.”
Cậu ta đi ra.Tiểu Quân ngắm một lúc, thấy ưng một bao diêmto bằng bao thuốc lá, bên trên vẽ hình con gà trống; nét vẽ màu đen, mào vàlông dưới cổ màu đỏ, rất sinh động.“Cô ơi, cái hộp này bao nhiêu tiền?”
Chủ hiệu: “10 đồng.”
Tiểu Quân lẩm bẩm: “Đắt quá.”
Cả hai đi xem một vòng, rồi mua bao diêm ấy. Tiểu Quân nhậnra dân chúng ở thị trấn này đều nói tiếng phổ thông, kể cả bà già đẩy xe nôi,cô chủ hàng và cậu thanh niên vừa rồi…
Kể từ lúc lên chuyến tàu 1655, cô toàn nghe tiếng địa phươngù cả tai, đến Đồng Hoảng, người ta nói hơi nhanh thì cô gần như không hiểu gì;bây giờ đến thị trấn Đa Minh này bỗng không còn cảm giác cách biệt về ngôn ngữnữa, cô nhẹ nhõm hơn, tuy vẫn cảm thấy là lạ.
Cả hai nhanh chóng đi dạo hết thị trấn, Trường Thành nói:“Bây giờ ta vào khách sạn nghỉ, mai sương tan hết lại đi chơi.”
Tiểu Quân đáp: “Được.”
Họ theo sự chỉ dẫn của bà già kia, đi vòng ra phía sau bưuđiện, nhìn thấy một cột đá chỉ dẫn: “Ngõ Tối”. Tiểu Quân rất thích những cột mốcnày, chỉ tiếc rằng không thể khuân chúng về nhà.Một con ngõ ngoằn ngoèo dốc dầnlên cao, hai bên có rãnh thoát nước, nước đang chảy róc rách; hai bên đường lànhững bức tường cũ bám rêu xanh đậm nhạt. Đoạn cuối con ngõ có một ngôi nhà nhỏhai tầng màu xám nhạt, trên nóc có biển hiệu đèn nê-ông “Khách sạn”, nó giốngnhư một biệt thự tư nhân, có khoảng ba chục phòng. Trước cửa khách sạn là mộtbãi trống.
Trường Thành nhìn Tiểu Quân: “Ta vào đây chứ?”
“Vâng.”
Cả hai bèn bước vào.
Còn 7 giờ 14 phút nữa thì sẽ xảy ra chuyện.
Có hai cô gái một cao một thấp, đứng ở quầy lễ tân mặc đồngphục màu xanh sẫm. Khi Trường Thành và Tiểu Quân bước vào, họ hơi cúi đầu chào,cô cao hơn nói: “Xin chào quý khách.” Cô ta cũng nói tiếng phổ thông.
Trường Thành nói: “Tôi muốn thuê một phòng đầy đủ tiệnnghi.”
Cô ta nhanh chóng làm thủ tục, rồi đưa chìa khóa phòng choTrường Thành, mỉm cười: “Chúc anh chị vui vẻ.” Trường Thành lịch sự: “Cảm ơn.”
Đó là ngày 12 tháng 12, Chủ nhật.
Trường Thành dẫn Tiểu Quân đi dọc hành lang tìm phòng 109.Thảm hành lang màu đỏ thẫm, rất dày và êm, chân bước đi không một tiếng động,nhưng cũng đồng thời tạo cảm giác chơi vơi. Các phòng dọc hai bên khóa cửa,hình như không có khách.Rất ít người du lịch đến vùng hẻo lánh này.Phòng 109 củahọ nằm dưới hành lang. Trường Thành tra chìa khóa mở cửa “xạch” một tiếng.
Cả hai bước vào bật đèn.Đèn hơi mờ. Họ thấy phòng bố trí rấtlạ: thứ gì cũng chia đôi tách biệt, giường, tivi, tủ áo, toilet, bàn, ghế, đènbàn, tủ lạnh… cứ như là hai p