
-xi đi ra ga Tần Thị.
Vậy là chúng ta đã biết tại sao công an tìm khắp sân bay, gatàu hỏa hay bến xe liên tỉnh vẫn không thấy bóng đôi bạn này lên đường đi khỏiBắc Kinh.
Dân phe vé bán cho họ hai vé giường nằm đi Quý Châu, nhưngkhông cùng một toa.
Chuyến tàu 1655 chạy từ Bắc Kinh, đến Tần Thị lúc 17 giờ 04phút. Cả hai lên tàu, Trường Thành thương lượng với hành khách để đổi chỗ,nhưng không được. Anh dẫn Tiểu Quân đến toa nhà bếp để ăn tối, sau đó anh đếntoa của Tiểu Quân cùng ngồi chơi bài. Họ chơi đến lúc tắt đèn, Trường Thành hôncô rồi trở về toa của mình.
Con tàu lao đi, bên ngoài tối om, thỉnh thoảng mới thấy vàiánh đèn cô đơn le lói,
đêm tối rất khó nhận ra đó là cột đèn ở xa xa hay chỉ là ánhđèn pin của khách bộ hành.
Tiểu Quân nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô lờ mờ cảm thấy hành độngcủa mình quá đường đột. Lúc này cô đang đi xuyên hai tỉnh lạ hoắc Hồ Bắc, HồNam để đến một thị trấn mình chưa từng biết...
Trên mảnh giấy người mù đưa cho cô có 16 chấm lồi tròn tròn,là chữ nổi “thị trấn Đa Minh”; nếu nối liền các chấm tròn thì lại là bản đồ tuyếnđường Bắc Kinh - Đa Minh; sự chuẩn xác của nó khiến cô thấy sợ. Nhưng cô cònchưa biết: chữ nổi không có dấu, cho nên ngần ấy ký hiệu còn có một cách hiểukhác: Thị trấn đoạt mệnh. Tiểu Quân đang đi đến nơi “đoạt mệnh” mà không hề haybiết. Cô vốn dễ tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà quên rằng phải luôn đềphòng với những bất trắc. Thật là nguy hiểm.
Nằm giường bên cạnh là một nam trung niên, ông ta đang ngáyo o, thỉnh thoảng trở mình thì thôi không ngáy nữa nhưng lại ú ớ nói mê. Ông tanói tiếng địa phương, giọng rất giống giọng của người mù. Tiểu Quân trằn trọcmãi, đành lấy di động ra, cắm tai nghe, nghe nhạc. Cô tải bài hát chủ đề củatrang web “Lưới tình” mà Chu Xung soạn. Cô có cảm giác anh viết bài hát nàydành cho riêng mình.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Tiểu Quân thường thức khuya, dậy muộn. Khi cô thức dậy thì mặttrời đã lên cao từ lâu, Trường Thành đang lặng lẽ ngồi bên ngắm cô.
Cô nhỏ nhẹ nói: “Anh dậy sớm thế làm gì?” Rồi cô trở mình, địnhngủ tiếp.
Trường Thành khẽ đáp: “10 giờ rồi! Dậy đi, ăn sáng!”
Tiểu Quân ngơ ngác: “Sao lại thế được?”
Trường Thành nói: “Em tưởng còn sớm vì ngoài kia có sươngmù.”
Tiểu Quân dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, đúng là sương mù dày đặc,con tàu dường như đang lao vào mây.
Cô ngáp dài, rồi khoác chăn ngồi lên : “Anh dậy lúc mấy giờ?”
“Khoảng 7 giờ rưỡi.”
“Và cứ ngồi đây à?”
“Đúng!”
Tiểu Quân khẽ hỏi: “Em có bị chảy dãi không?”
Trường Thành: “Có! May sao trên tàu có máy bơm nước, nhânviên toa xe đã làm sạch rồi.”
Tiểu Quân bật cười, co chân đá Trường Thành. Cô sang toa bênrửa mặt đánh răng, rồi cùng Trường Thành sang toa nhà bếp ăn bữa trưa luôn. Sauđó hai người gọi một ấm trà, tiếp tục ngồi trò chuyện.
Trường Thành hỏi: “Em nói xem, nơi ấy là thị trấn gì?”
Tiểu Quân trả lời: “Đa Minh.”
Trường Thành lại hỏi: ‘‘Ta sẽ ở đó bao lâu?”
Tiểu Quân đáp: “Còn tùy cảm nhận.”
Trường Thành nảy ra một ý: “Hay là ngày du lịch kết hôn củata làm sớm lên, ta sẽ từ Đa Minh đi thẳng đến Đại Lý?”
Tiểu Quân ngạc nhiên: “Sao phải thế?”
Trường Thành có vẻ vui vì dự định của mình: “Lúc này ta đangđi đến địa điểm ở hướng tây nam, rất gần Vân Nam.”
Tiểu Quân không đồng ý: “Không! Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả.Kết hôn, không thể làm qua loa thế được.”
Trường Thành băn khoăn: “Hay là, ta đổi địa điểm du lịch kếthôn?”
Tiểu Quân hỏi: “Ta sẽ đi đâu?”
Trường Thành trả lời: “U Trấn, ở phía đông.”
Tiểu Quân hưởng ứng: “Được! Em cũng thích nơi đó.”
Trườn Thành nhìn cô: “Nhất trí nhé?”
Tiểu Quân khẽ cười: “Được.”
Sương bên ngoài càng lúc càng dày đặc, hơi nước đọng đầy cửasổ. Thời tiết xấu thế này, chắc máy bay hoặc ô tô đều không dám chạy, chỉ cótàu hỏa vẫn chầm chậm chạy trên đường ray.
Một lúc sau bỗng Trường Thành nói: “Tiểu Quân, em có chuyệngì đó giấu anh phải không?”
“Không.”
“Chắc chắn có!”
“Không có thật mà.”
“Có thể là tại sương mù dày đặc…” Trường Thành nhìn ra bênngoài: “Thời tiết này rất dễ khiến người ta nghi ngờ.”
“Anh cứ yên tâm đi. Đến thị trấn Đa Minh, ta sẽ chụp một kiểuảnh làm kỷ niệm. Sau đó quay về.”
Trường Thành nhìn cô, hỏi: “Cái gì... sao lại chụp một kiểu ảnh?”
“Thì sao?”
“Em vẫn rất thích chụp ảnh, chúng ta đi rất xa mới đến đượcnơi đó… thì nên chụp thêm. Máy của em có thể lưu cả nghìn tấm ảnh kia mà?"
Tiểu Quân bỗng ngờ ngợ, có phải lúc sáng Trường Thành ngồibên cạnh, cô đã nói mê gì đó không?
“Được! Thế thì ta sẽ chụp nhiều.”
Trong màn sương đục bỗng xuất h