Polaroid
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

hòng dồn làm một. Giường rất hẹp, chỉ một người nằmđược.Tiểu Quân thích giường rộng rãi.Giường tân hôn của cô và Trường Thành phảiđặt làm chứ không mua sẵn, vì họ muốn giường rộng hơn bình thường.

Tiểu Quân đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống giường nhún thử,rất êm; cô nằm úp người xuống, nói: “Mệt quá. Anh đấm lưng cho em với!”

Trường Thành ngồi bên, vừa đấm lưng hộ cô vừa nói: “Thị trấnnày thật đặc biệt, ngay cả khách sạn cũng khác lạ. Xem tivi đỡ phải tranh nhau,em cứ việc xem ca nhạc, anh xem tình hình cổ phiếu.”

“Anh thấy thích rồi chứ?”

“Này, ta vào tắm chung, rồi đi ngủ. Mai anh dẫn em đi leonúi.”

“Anh tắm đi. Lát nữa em xuống đi tìm vài món ăn lạ.”

“Anh sẽ đi cùng em.”

“Anh đói không?”

“Không đói.”

“Thế thì anh cứ vào tắm, em đi mua, một lát sẽ quay lên.”

“Được!”

Được đấm lưng, Tiểu Quân thấy rất dễ chịu.Trường Thành đi tắm.Côđứng dậy cầm chìa khóa rồi đi ra.

Lúc cô ra khỏi khách sạn, trời đã tối hẳn nhưng sương mù vẫnnặng.Nhà nhà đều đã lên đèn. Đèn gắn tường bên ngoài khách sạn hắt ánh sáng màuđỏ thẫm, át cả màu sơn vôi, nó biến thành ngôi nhà màu đỏ.

Tiểu Quân đi qua Ngõ Tối, rồi ra phố.Cô biết rõ mình đến đâyđể làm gì. Cô muốn tách khỏi Trường Thành để đi dò hỏi nơi tổ chức đám cưới ma.Ngoài ra còn một vấn đề cô đang băn khoăn: tấm ảnh cưới ma chụp cách đây cảtrăm năm, tức là thị trấn này đã tồn tại ít ra là một trăm năm, tại sao lạitoàn là nhà cửa mới xây?

Một phụ nữ đang bước đến, chị ta mặc trang phục dân tộc thiểusố, màu sắc phối hợp rất cổ lỗ. Tiểu Quân mỉm cười, nói: “Chào chị!”

Chị ta dừng lại, cũng mỉm cười, nói độc một tiếng: “Ừ!”

Tiểu Quân hỏi: “Tôi từ tỉnh khác đến, muốn hỏi thăm chị, nhàcửa cũ ở đây đã phá dỡ hết cả à?”

Người ấy đáp: “Ừ! Phần lớn đều đã dỡ bỏ, chỉ còn một số ởsau mặt phố.” Chị cũng nói tiếng phổ thông rất chuẩn vừa nói vừa chỉ tay vềphía cao hơn. Tiểu Quân nhìn theo. Đúng thế, phía sau mặt phố, là khu đất hơi cao,có một số ngôi nhà cũ. Trong màn sương mờ đục vẫn lờ mờ nhìn thấy chúng, tườngvàng ố lở lói, lộ ra những viên đá màu xám.Có hai ngôi nhà sàn, ván cột phết dầutrẩu cũng đã bong từng mảng loang lổ, nhưng mái nhà vẫn vươn cao trong màn đêmnặng nề, như muốn vỗ cánh bay lên.

Tiểu Quân lại hỏi: “Nghe nói ở đây có một cụ già thọ 120 tuổi,đúng thế không?”

Chị ta đáp: "Ý cô nói là Chu tổ tông chứ gì? Cụ ấy vẫncòn sống. Kia kìa...” Chị ta chỉ tay về phía những ngôi nhà cũ: “Căn nhà treo tấmvải đỏ là nhà cụ ấy.”

Màn sương dường như càng lúc càng dày đặc, có tiếng mèo gàoré ở một nơi nào đó xa xăm. Tiểu Quân lặn lội từ xa đến đây để tìm đáp án cuộcđời, tất nhiên cô không mong lời nói của người mù ấy là giả dối, nhưng câu trảlời của người phụ nữ này thật sự khiến cô cảm thấy nặng nề. Cô ngoảnh nhìnsang, đúng thế, cửa sổ ngôi nhà ấy treo tấm vải đỏ, bên trong lờ mờ ánh đèn.

“Ai chăm nuôi cụ ấy?Nhà nước à?”

“Cụ ấy rất đông cháu chắt.”

Tiểu Quân bỗng hỏi: “Cụ ấy có một người cháu bị mù, phảikhông?”

“Có! Mới sinh ra đã hỏng mắt, thật không may. Rồi lại gặpchuyện...”

Tiểu Quân lập tức chăm chú nhìn vào mắt chị ta: “Là chuyệngì?”

“Bốn năm trước, ông ấy dò dẫm đi kiếm sống, bị ngã xuống vực."

“Có được cứu lên không?”

“Cứu gì mà cứu?Vực sâu bốn năm trượng, rơi xuống chếtluôn."

Tiểu Quân thấy chưng hửng. Người mù vẫn ngồi xem bói ở ngoàicổng khu chung cư của cô đã chết cách đây bốn năm! Cô đã bị oan hồn ông ta dụ đếncái thị trấn này sao?

Tiểu Quân rùng mình. Cô hỏi tiếp: “Trong đám cháu chắt củaChu tổ tông còn ai bị hỏng mắt không?”

Chị ta đáp: “Chỉ có mình ông này.”

“Khi còn sống ông ta đi đâu kiếm sống?”

"Đi Trung Nguyên.”

Bắc Kinh là trung tâm của vùng Trung Nguyên.

Nhà nhà trên phố đều đã sáng đèn, có một ô cửa sổ bỗng tốiom, nó ở ngay bên cạnh Tiểu Quân. Cũng tứclà, khi cô và người phụ nữ này nóichuyện thì người bên trong nghe rõ hết. Có thể là chủ nhà tắt đèn đi ngủ? Nhưngcánh cửa gỗ vẫn chỉ khép hờ, bên trên treo một cái lốp xe cũ, chắc đây là hiệusửa chữa xe. Tiểu Quân nghĩ rằng, có lẽ vì người phụ nữ này nói hơi nhiều, chủnhà thấy khó chịu bèn tắt đèn.

Tiểu Quân nghĩ đến một vấn đề nhưng lại im lặng không nóira.Cô không dám hỏi vì sợ sẽ nghe được một lời đáp khẳng định.

Người phụ nữ nói: “Cô còn việc gì nữa không?”

Lúc này Tiểu Quân mới nhớ đến chủ đề, cô liếc nhìn cánh cửagỗ khép hờ, nói nhỏ: “Chị ơi, chị có biết rất nhiều năm về trước thị trấn này từngtổ chức đám cưới ma không?”

“Các cụ già có nói thế.”

“Căn nhà ấy có còn không?”

“Dỡ bỏ từ lâu rồi.”

“Vị trí của nó hồi xưa ở đâu?”

“Ở ngay Ngõ Tối này, sau khi dỡ bỏ thì xây khách sạn.”

Tiểu Quân kinh ngạc, khách sạn mà cô và TrườngThành vào ởchính là nơi năm xưa làm đám cưới ma! Ngẫu nhiên thật đáng sợ. Kể cũng lạ, cửasổ bên cạnh bỗng lại bật đèn.

Tiểu Quân thẫn thờ nói: “Cảm ơn chị...”

Chị ta mỉm cười rồi bước đi.

Vừa đi được mấy bước, Tiểu Quân lại gọi: “Chị ơi!”

Chị ta dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô. Cô lấy hết lòng can đảmđể hỏi cái câu lúc nãy không dám hỏi: “Chị nói là Chu tổ tông rất đông cháu chắt,hiện giờ nhà họ có bao nhiêu người, chị có biết không?”

Chị ta lắc đầ