80s toys - Atari. I still have
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

ư là kỳ lạ, khiến cho bất cứ ai cótrí thông minh bình thường cũng phải kinh hãi.

Buổi tối, Trường Thành đến.

Gần đây anh bận rộn với việc tân trang nhf mới để chuẩn bị kếthôn; Tiểu Quân nêu các ý kiến, Trường Thành là người thực thi.

Cha mẹ Tiểu Quân mến Chu Xung và cũng mến Trường Thành. Lòngyêu mến ấy xuất phát từ tình yêu đối với cô con gái.

Trường Thành vừa bước vào, mẹ Tiểu Quân nói với vẻ quantâm:"Trông cháu gầy đi đấy!"

Trường Thành cười:"Cháu vừa đi mua chiếc bàn uốngtrà."

Mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên:"Bàn, đã có rồi mà?"

Trường Thành chúm môi nhìn về phía phòng của Tiểu Quân,nói:"Tiểu Quân nói bàn kính lạnh lẽo, thích bàn gỗ hơn; nên cháu mua bàn gỗvề thay."

Mẹ Tiểu Quân mỉm cười:"Nó chỉ hay làm nũng thôi!"

Trường Thành cười:"Cháu cũng thích bàn gỗ!"

Tiểu Quân bước ra, hỏi:"Còn cái bàn thủy tinh?"

Trường Thành nói:"Anh bán rồi."

Tiểu Quân hỏi tiếp:"Bán? Bán cho ai?"

Trường Thành trả lời:"Bán cho cửa hàng thu mua đồcũ."

Tiểu Quân hỏi:"Bán bao nhiêu?"

Trường Thành đáp:"Giảm 30%..."

Tiểu Quân tiếc rẻ:"Nó mới tinh kia mà, sao anh hoangphí thế?"

Mẹ Tiểu Quân nguýt yêu cô con gái:"Nếu con bán được giáhơn thì đi mà bán! Chỉ nói không thì ai mà chả nói được!"

Trường Thành bước vào phòng của Tiểu Quân.

Nhìn thấy tờ giấy viết chữ nổi trên bàn, anh hỏi:"Cáigì vậy?"

Tiểu Quân lập tực ném nó vào thùng rác:"Thứ vớ vẩn ấymà"

Trường Thành ngồi xuống, nói:"Anh báo cho em biết mộttin vui."

Tiểu Quân lơ đãng:"Công ty nhận được đơn đặt hàng lớnà?"

Trường Thành nói:"Không, điều đó không đáng nói. Em vẫnthích ban nhạc "90" đúng không? Họ sắp đến tần Thị biểu diễn."

"90" là nhóm ca sĩ mà Tiểu Quân vốn rất thích. Côthấy phấn chấn, hỏi ngay:"Sao họ không đến Bắc Kinh hát nhỉ?"

Trường Thành nói:"Họ chưa phải là ca sĩ hàng đầu, nếu vềBắc Kinh thì không đắt vé, chỉ có thể đến thành phố nhỏ thôi."

Tiểu Quân hơi cụt hứng:"Sao họ không phải ca sĩ hàng đầu?Chính vì những thính giả ít hiểu âm nhạc như anh họ mới bị ế vé!"

Trường Thành cười:"Đúng, đúng! Họ là hàng đầu đượcchưa? Anh lên mạng đặt hai vé hạng nhất, mai sẽ dẫn em đi Tần Thị xem họ biểudiễn, được chứ? Em xin nhà tre cho nghỉ phép đi!"

Tiểu Quân sung sướng gật đầu lia lịa:"Được, được!"

Trường Thành nói tiếp:"Nhưng xe anh đang trục trặc bộphanh, đi Tần Thị thì toàn đường núi, thế nên ta sẽ đi taxi."

Tiểu Quân cười:"Đúng! Em không thích anh lái xe khó nóichuyện. Đi taxi là phải. Anh có thể ôm em suốt dọc đường."

Trường Thành chợt nhớ ra:"Nhớ đem theo máy ảnh, biếtđâu có thể chụp ảnh cùng thần tượng của em cũng nên."

Tiểu Quân nói:"Khéo thật, hôm qua em vừa sạc pin."

Trường Thành dí tay vào mũi Tiểu Quân:"Cứ thế nhé. Emđi nghỉ đi, sớm mai ta xuất phát."

Tiểu Quân hào hứng:"Được!"

Trường Thành ra về. Tiểu Quân mở ngăn kéo lấy máy ảnh ra chovào túi xách, nhưng cô không ngờ đó lại là một tai họa.

Hôm sau là ngày 10 tháng 12, Thứ Năm. Tiểu Quân dậy sớm , gọiđiện đến nhà tre xin phép nghỉ. Sau đó cô rửa mặt, chải tóc nhanh gọn, nói vớibố mẹ rằng mình đi chơi với Trường Thành một hai hôm sẽ về. Sau đó Tiểu Quânkhoác túi bước ra cửa. Mẹ cô gọi với:"Ăn sáng xong rồi hẵng đi?"

Tiểu Quân không quay lại trả lời:"Con sẽ ănMcDonalds."

Trường Thành đã chờ cô ở dưới nhà. Anh mặc âu phục đi giàyda, nghiêm chỉnh như khi làm việc ở công ty. Tiểu Quân biết anh không thích âmnhạc, nếu không có cô thì anh chẳng biết ban nhạc "90" là ai.

Vì muốn tiểu Quân được vui, Trường Thành sẵn sàng cùng cô lặnlội 200 cây số đến một thành phố nhỏ để xem ban nhạc Tiểu Quân yêu thích biểudiễn. Nghĩ đến đây Tiểu Quân thấy rất hạnh phúc. Cả hai ra khỏi khu chung cư, đếnmột nhà hàng Mc.Donalds gần đó ăn sáng, sau đó họ vẫy taxi và bắt đầu hànhtrình.

Còn 65 tiếng đồng hồ nữa thì việc kia mới xảy ra. Lúc đầu mọichuyện đều rất bình thường .

Người lái xe chừng tuổi 50, rất ít nói. Trên xe, anh ta mởradio theo dõi bản tin giao thông. Tiểu Quân muốn được yên tĩnh để trò chuyện vớiTrường Thành, cô nói:"Anh tắt radio đi được không?"

Người lái xe cười:"Tôi sợ cô buồn nên mới bật."Rồitắt radio đi.

Xe chạy một nửa đường là vành đai ba, rồi len đường cao tốc.Trời trong xanh, mây trắng láo mắt, ruộng đồng đã gặt hái, trông thật bao labát ngát.

Tiểu Quân ngả người vào lòng Trường Thành, tâm trạng rất nhẹnhõm. Cô khẽ nói:"Trường Thành, anh sẽ mãi mãi không phản bội em chứ?"

Trường Thanh cười:"Ngốc ạ!Chắc chắn anh sẽ nói làkhông."

Tiểu Quân phản bác:"Tức là có thể chứ gì?"

Trường Thành âu yếm:"Vậy anh sẽ bớt ba chữ sẽ nói làđi."

Tiểu Quân nói:"Ngày nay có nhiều cô gái thấy anh là mộtông chủ đẹp trai thì họ sắn sàng chủ động lao vào anh. Anh sẽ thế nào?"

Trường Thành trả lời:"Niềm vui của người thợ săn là chinhphục, nhưng nếu có con dã thú chủ động chạy đến nói hãy bắn tôi đi, thì có lẽngười thợ săn sẽ chùn tay."

Tiểu Quân cong môi:"Em cũng cấm anh chinh phục."

Trường Thành vỗ nhẹ bờ vai cô:"Em là con thú nhỏ keeihãnh bất kham nên anh sẽ suốt đời chinh phục em."

Tiểu Quân không tha, tiếp tục hỏi vặn:"Anh cho rằng emkhông dịu hiền à?"

Trường Thành mỉn cười:"Có chứ! Một con thú nhỏ bấ