XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

của cô tựa như một con cá nhỏ bé yếu ớt, bất lực đang bơi giữa đại dươngmênh mông, bốn bề tối đen… Con cá ấy bỗng xô phải một thứ gì đó mềm mềm, nó lùilại rồi bơi tiếp, muốn xem thứ mình vừa chạm phải là cái gì. Nó đã nhìn rõ: đólà một cái hàm ếch hồng hồng! Thì ra là con cá ấy đã bơi vào trong một cái miệngkhổng lồ…

Người mù nói nhà ông ta có 11 người. Thoạt đầu Tiểu Quân chỉcảm thấy hơi kỳ lạ, bây giờ cô bỗng nhận ra đó là một câu nói đầy ẩn ý! Suy luận,ghép thành chữ, nó là gì? Chính là chữ Cát1. Trường Thành họ Cát.

1. Chữ Hán chiết tự: số 11 ghép với chữ Khẩu, được chữ Cát.

Lúc nãy cô bảo người mù nói tên bạn trai của cô, ông ta nói“11 người nhà đang chờ tôi về ăn cơm”, rồi bước đi. Thực ra đó là câu trả lời củaông ta!

***

Hầu như các bạn cảu Tiểu Quân và thậm chí cả những ngườitrong công ty của Trường Thành đều không biết anh họ gi. Họ quen gọi anh là TrườngThành. Thế mà người mù bói rong lạ hoắc này lại biết họ cảu bạn trai Tiểu Quân!Cô bắt đầu thấy tin ông ta.

Về đến nhàn Tiểu Quân cẩn thận giở tờ giấy đó ra nhìn kỹ. Cônhanh chóng nhận ra đó là những dấu chấm lồi lên thành một hình vẽ kỳ quái. Thếnày nghĩa là sao? Tiểu Quân nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Ngày mai ra trảtiền cho người mù, cô sẽ bảo ông ta gợi ý. Đúng thế. Tiểu Quân gập tờ giấy lại,lên giường nằm, nhưng cái hình vẽ ấy cứ lởn vởn trong óc cô.

Lúc nửa đêm, ngủ say, cô lại nằm mơ mình cầm bút nối các chấmlồi lại với nhau, rối tinh rối mù, mà vẫn không thể hiện được hình vẽ gì có giátri. Cô rất ngao ngán nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục liên kết chúng lại...Rồibất chợt có một nét gạch nối đã khơi thông toàn bộ hình vẽ; bỗng có một tiếng nổ"đoàng", một con đường hầm mờ ảo hiện ra, không rõ đường hầm ấy sâuhay nông. Tiểu Quân từ từ bước vào càng lúc càng run rẩy...cô bèn dừng lại nhắntin cho Trường Thành để anh đến với cô. Trường Thành nhắn lại rằng anh đang ởNga. Hết cách, cô đành liều đi tiếp. Bước chân của cô chậm chạp. Sau đó côkhông nhìn thấy gì nữa, chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng nước tí tách rơi. Chẳngrõ đi bao xa, Tiểu Quân thấy phía trước có ánh sáng, cô bèn đi về phía đó, vàbước vào một ngôi nhà cũ, chính là ngôi nhà cô đã từng nằm mơ thấy. Bên trongkhông có ai, chỉ kê một chiếc bàn cổ, bên trên đặt nến hương và hoa quả, cộng vớihai cái ghé bành sạch sẽ bóng loáng.

Cô nhớ bên trái cái bàn là chỗ đứng dành cho người đã chét,nhưng cô cứ từ từ bước vào; cái logic trong mơ lúc đó của cô là, đứng đó thìngười ta mới không nhìn thấy mình. Lát saubeen ngoài vọng tiếng kèn trống, âmthanh mỗi lúc một gần. Bốn nam giới khiêng một chiếc máy ảnh cao lênh khênh;sau đó có vài phụ nữ dắt chú rể vào. Tiểu Quân thấy nah ta trông rất quen, cô cốnhớ lại...và, thật bất ngờ, đó chính là Trường Thành! Anh nói mình đang ở Nga,thì ra là nói dối! Anh đến đây để cùng một cô gái khác làm đám cưới! Tiểu Quânmuốn kêu lên, bảo Trường Thành đừng đứng ở đâychụp ảnh, đây là nơi người sốngvà người chết làm đám cưới ma. Nhưng cô không sao gọi thành tiếng được. Cô địnhchạy ra kéo anh lại, nhưng người cô dường như tiêm thuốc tê, không thể động đậy.

Tất cả đã quá muộn, mấy phụ nữ kia kéo Trường Thành đến đứngbên phải cái bàn cổ, cùng hàng với Tiểu Quân, rồi anh thợ ảnh mở ống kính"xạch" một tiếng. Cô bỗng hiểu rõ, thì ra Trường Thành đến đây để kếthôn với cô, cô bỗng thấy rất vui, cười vang và tỉnh dậy.

Bốn bề tối đen, tâm trạng vui sướng trong mơ bỗng tan biến,Tiểu Quân bước ra khỏi cái logic hỗn loạn trong giấc mơ. Cô lập tức nhận ra rằnggiấc mơ này nói rằng cô đã chết, Trường Thành vẫn còn sống, anh và cô tổ chứcđám cưới ma...

May sao đó chỉ là giấc mơ!

Hôm sau, Trường Thành gọi điện cho Tiểu Quân hỏi tahwm sứckhỏe. Cô nói mọi việc đều ổn. cô đang chuẩn bị đi làm.

Trả lời xong, cô bỗng nghĩ đến một điều; trực giác của trẻem rất chuẩn, nên vẽ lại các chấm tròn ở tờ giấy đem đến nhà trẻ, hỏi chúng xemđây là cái gì. Biết đâu có thể có kết quả không ngờ. Nghĩ rồi cô lấy tờ giấykia ra, dùng bút chì vẽ lại y hệt các dấu chấm lồi vào mọt tờ giấy khác; có vẻdễ nhìn hơn. Cô cất nó vào trong túi xách rồi lên xe máy phóng đi.

Ra khỏi chung cư, Tiểu Quân nhìn về nơi ông già mù vẫn ngồi,không thấy gì. Chẳng rõ ông ta có đến nữa hay không. Cô đến thẳng nhà trẻ. Cóthất cả 31 bé, chúng lần lượt được cha mẹ đưa đến. Cô hay dạy lớp nhỡ; chúngthường không coi Tiểu Quân là cô giáo mà coi cô như đứa trẻ lớn nhất lớp. Côthích như thế, vì nếu chúng coi cô là cô giáo thì đó lại là một loại công việc,nếu chúng coi cô là một thành viên thì cô có thể trở lại thời thơ ấu, hàng ngàyvui chơi với chúng.

Bọn trẻ gặp nhau lập tức túm tụm đùa nghịch. Một đứakhá lớncầm một thứ đò chơi bằng vải nhưng đập lên đầu một đứa bé hơn, làm nó òa khóc.Tiểu Quân phải dỗ mãi. Sau đó cô lấy tờ giấy ra, nói:"Các con! Hôm naychúng ta tập tưởng tượng. Nào , thử nói xem đây là cái gì? Ai trả lời đúng sẽđược thưởng quà."

Bọn trẻ nhìn tờ giấy, rồi đua nhau nói đủ thứ.

Xem chứng chú bé lớn hơn cả không mấy hứng thú, nó phớt lờ,đứng ở chỗ xa cầm đồ chơi đập xuống cái ghế, nói:"Đó là cái mông."Nhữngbé