Disneyland 1972 Love the old s
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

để hỏimột số chuyện, họ cũng coi anh như là nghi phạm… Kìa em nói gì đichứ?”

Lục Lục ngẩng đầu: “Em nói gì?”

Chu Xung: “Anh định đi tìm Tiểu Quân, em có bằng lòngkhông?”

Lục Lục: “Em đang nghĩ một vấn đề khác.”

Chu Xung: “Là gì?”

Lục Lục nhìn ra cửa sổ, hồi lâu sau mới nói: “Cólẽ… lần sau sẽ đến lượt chúng ta cũng nên.”

Chu Xung: “Sao em lại nói thế?”

Lục Lục: “Trực giác mách bảo.”

Chu Xung: “Anh đoán rằng họ đã bị một thứ gì đócám dỗ, rồi dần đi vào ngõ cụt. Chúng ta đã cảnh giác rồi nên khôngthể mắc bẫy, trừ phi bị bắt cóc.”

Lục Lục quay trở lại, nhìn Chu Xung nói: “Anh địnhbắt đầu từ khâu nào?”

Chu Xung: “Làm gì có đầu mối nào? Anh chỉ là mộtngười ca sĩ.”

Lục Lục: “Rất có thể Hồ Tiểu Quân và Khúc ThiêmTrúc đều đi đến một nơi, em đoán nơi đó thuộc địa phận Quý Châu. Vừarồi em đi theo Khúc Thiêm Trúc đến thị trấn nhỏ Đồng Hoảng, nhưng côấy lại không tìm thấy gì… có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát.”

Chu Xung: “Thôi đi! Cảnh sát không thể huy động lựclượng đi xuyên mấy tỉnh để truy tìm dấu vết của một kẻ điên.”

Lục Lục: “Vậy thì nên làm gì?”

Chu Xung: “Để anh nghĩ thêm đã…”

Lục Lục: “Anh còn nhớ gã thầy bói mù không?”

Chu Xung: “Sao?”

Lục Lục: “Gã từng đưa cho chúng ta một mảnh giấy…”

Chu Xung: “Hiện giờ anh sắp loạn óc đến nơi, em đừngnêu cái chuyện quá hão huyền ấy ra nữa.”

Lục Lục: “Rất có thể trong đó chứa đựng một bímật quan trọng.”

Chu Xung: “Anh không tin.”

Lục Lục: “Nếu nghĩ thật kỹ các sự việc xảy ra gầnđây, ta có thể nhận ra mối liên hệ nào đó. Vài ba lần máy tính củachúng ta xuất hiện tấm ảnh cưới ma; Khúc Thiêm Trúc đã mất tích rồilại trở về, khi nghe nói đến tấm ảnh cưới mà thì cô ta hóa điên;hiện nay thì Hồ Tiểu Quân và bạn trai mất tích, giống hệt Khúc ThiêmTrúc…”

Chu Xung: “Em còn giữ mảnh giấy đó chứ?”

Lục Lục: “Vẫn để ở nhà. Chúng ta sẽ tìm một ngườithành thạo giãi mã hộ xem sao.”

Chu Xung: “Phải, ta nên làm như thế.”

Thực ra Lục Lục chỉ có ý nghĩ cầu may. Thế rồi cảcô lẫn Chu Xung đều không ngờ mảnh giấy đó lại có thể cho họ mộtthông tin bí hiểm, thông tin ấy khiến họ càng kinh hãi và rối trí…

Về đến nhà, Lục Lục bật đèn, đập vào mắt cô trước tiên làcái bể cá vàng. Cô thay dép lê rồi vào đi-văng ngồi, nghiêng đầu nhìn con cá.Nó là một thành viên của nhà này, Lục Lục đi vắng mấy hôm, cô cũng nên chào hỏinó. Nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại, hình như nó hơi gầy đi, hai con mắt đã lồi lạicòn lồi ra hơn. Trước khi hai người về, khi mà nhà tối om, thì nó đang làm gì?

Cô thốt lên: “Hiểu ra rồi!”

Chu Xung sắp vào tắm, đứng ở cửa toilet anh ngoái lại hỏi:“Gì cơ?”

Lục Lục ngoảnh ra đáp: “Con cá vàng này là Tiểu Quân tặnganh.”

Chu Xung hơi do dự, rồi cũng công nhận: “Đúng!”

Lục Lục: “Anh nuôi nó, để có cảm giác cô ấy luôn ở bên anh…”

Chu Xung: “Cũng không hẳn là thế, nó chỉ là một kỷ niệm.”Nói rồi anh bước vào đóng cửa, tiếng nước xối xả vọng ra.

Lục Lục tiếp tục quan sát con cá vàng…rồi cô bỗng cảm nhậncó điều gì đó không ổn, cô cảm thấy rất khó chịu.

Có chuyện gì nhỉ? Cô nghĩ đến một giấc mơ. Cô mơ thấy mìnhđi một nơi rất xa, rồi trở về nhà. Cha mẹ cô rất vui mừng nhưng cô vẫn rất bănkhoăn, vì cứ cảm thấy mẹ mình lại không phải là mẹ mình nữa. Trông thì rất giốngbà nhưng từng cử chỉ hay nét cười lại là của người khác hẳn; lẽ nào trong ngườibà lại ẩn chứa một con người khác? Cô ngờ cha cô đã phản bội mẹ cô, nhưng mẹcô đâu? Cô rất tức giận, kêu ầm lên. Cha cô bỗng khóc nức nở nói: mẹ con đã chếtrồi, cha sợ con buồn nên đã tìm một phụ nữ rất giống mẹ con về, để lừa con… Thấycha khóc lóc khổ sở, cô rất đau xót. Người phụ nữ kia thì cứ đứng đó và im lặng.Đúng là hình như con cá vàng này không phải con cá hôm nọ, tuy nó cũng to bằngcái ngón tay cái, thân nó cũng trăng trắng, nửa bên mặt cũng màu đỏ ôm lấy conmắt lồi…Lục Lục có cảm giác nó đã bị đánh tráo.

Chu Xung trở ra, Lục Lục nói: “Nó…có phải là con cá trướcđây không?”

Chu Xung ngạc nhiên, rồi anh ngồi xuống bên cạnhchoàng tay lên vai cô: “Mắt em hơi tinh đấy!”

Lục Lục ngoảnh sang: “Có phải nó hay không?”

Chu Xung buồn rầu nói: “Con kia chết rồi.”

Lục Lục: “Con này ở đâu ra?”

Chu Xung: “Anh ra chợ cá cảnh hai lần mới tìm được con này,rồi mua về.”

Lục Lục im lặng hồi lâu, Phải rất nặng lòng với người ấy,thì mới quan tâm đến con cá vàng mà người ấy để lại như vậy! Và, trên đời nàysao lại có hai con cá vàng giống nhau đến thế!

Lát sau cô hỏi: “Con kia chết như thế nào?”

Chu Xung: “Tối hôm em đi, lúc anh định vào toilet thì nhìnthấy nó đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”

Lục Lục nhìn anh: “Liệu có phải là …điềm báo gì không?”

Chu Xung cau mày: “Điềm gì chứ? Đừng nói linh tinh.”

Lục Lục im lặng, tiếp tục nhìn con cá vàng. Vẫn là cái bể cáấy, con cá vàng mới bơi trong nấm mồ của con cá vàng cũ.

Ngày 22 tháng 12, Chu Xung định dẫn Lục Lục đến nhà Hồ TiểuQuân hỏi thăm tình hình.

Sáng dậy, Lục Lục vào toilet đánh răng rửa mặt, thấy cái nắpcống vẫn bịt chặt, im ắng. Cô nhìn xung quanh… trên tường có một cái hốc vốn đểlắp quạt thông gió, quạt đã hỏng, lâu nay chưa tìm được cái quạt cùng kích cỡ đểlắp vào. Hốc đó tối om,