
gió lạnh thổi vào. Cô lại nhìn cái vòi nước. Liệu consâu kia có thể từ trong vòi nước chui ra không? Nghĩ đến đây cô rùng mình, tưởngnhư có vô số con sâu đang bò trong đó vậy. Cô thận trọng lấy cái bàn chải đánhrăng, chỉ sợ cầm nhầm vào cái đuôi con sâu. Cũng may, nó vẫn là cái bàn chải củacô. Chưa yên tâm, cô lại nhìn kỹ bàn chải của Chu Xung, cũng vẫn là cái bàn chảiđánh răng.
Chu Xung ở ngoài gọi to: “Mau lên chứ!”
Lục Lục vội đánh răng rửa mặt rồi bước ra. Chu Xung đã đứngngoài cửa chờ cô. Cô thay quần áo rồi đi cùng anh. Lúc xuống cầu thang, Lục Lụcbỗng nói: “Anh ạ, em không thích căn nhà này.”
Chu Xung ngoảnh sang nhìn cô hỏi: “Tại sao?”
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi đáp: “Kể cũng khó nói cho rõ…nhưngđúng là em không thích.”
Chu Xung: “Vì nhà cũ quá à? Khi nào anh kiếm được một khoảnlớn, sẽ mua căn nhà khác cho em. Em thích Thanh Đào không? Ta sẽ mua nhà ở đó,sát biển.”
Lục Lục: “Căn nhà này thì đem cho thuê.”
Chu Xung: “Sao lại cho thuê? Dỡ bỏ, bán gạch đi cho gọn.”
Lục Lục bật cười: “Thế thì anh phải thương lượng với các hộxung quanh đã!”
Nhà Hồ Tiểu Quân gần khu hoa viên Lưu Tĩnh. Chu Xung rấtthuộc đường, anh dẫn cô đến thẳng khu nhà ấy. Trong sân có một luống hoa nhưnghoa và cỏ trồng ở đó đã héo úa xác xơ. Lục Lục quan sát kỹ cái nơi ngày trướcChu Xung từng ngồi chờ Tiểu Quân.
Họ lên tầng ba, ấn chuông. Một phụ nữ trung niên ra mở cửa,trông bà hơi tiều tụy, chắc là mẹ Tiểu Quân. Chu Xung nói bà từng là cán bộ Cụckiểm toán.
“Chu Xung?”
“Cháu chào bác, cháu đến hỏi về tình hình của Tiểu Quân.” Rồianh chỉ sang Lục Lục: “Đây là bạn cháu.”
Lục Lục nhạy cảm nhận ra: Chu Xung không giới thiệu cô là “bạngái”. Mẹ Tiểu Quân nói: “Vào nhà đi!”
Nhà Tiểu Quân rất đẹp.
Ba người lúc này…có một mối quan hệ hơi ký lạ: bà mẹ vợ hụt,chàng rể hụt Chu Xung, và Lục Lục bạn gái mới của anh. Mẹ Tiểu Quân không ngừngquan sát Lục Lục. Ngồi xuống rồi, Chu Xung nói: “Chắc vẫn chưa có tin gì phảikhông bác?”
Bà ta buồn bã gật đầu: “Mấy hôm nay tôi căng thẳng quá, nếukhông cũng không gọi điện cho cậu.”
“Đã bao lâu rồi ạ?”
“Kể từ hôm chúng đi đến nay là 13 ngày. Chỉ e lành ít dữ nhiều…tôivà nhà tôi đều mong chỉ là bắt cóc tống tiền, dẫu chúng đòi bạc tỷ, chúng tôicũng bán nhà đi để cứu con về. Nhưng không có ai gọi điện cả.”
“Vẫn không thể gọi điện cho Tiểu Quân phải không ạ?”
“Rất kỳ lạ, tổng đài luôn báo là thuê bao đang ở ngoài vùngphủ sóng, tức là nó không tắt máy. Pin di động của nó nếu nạp đầy chỉ chờ đượcbảy ngày, xem ra có ai đó vẫn nạp điện hộ nó.”
“Bác đã điện cho Trường Thành chưa?”
“Gọi rồi, nhưng cũng thế thôi.”
“Bác cảm nhận thế nào về tình cảm của Tiểu Quân và TrườngThành?”
“…Tôi rất tiếc cho cậu và nó…” Nói đến đây bà lại nhìn Lục Lục,ngập ngừng: “Sau đó nó tìm ai, tôi và nhà tôi cũng không thật quan tâm lắm.Hình như cậu Thành rất tốt với nó, nó thường nói nó luôn bắt nạt cậu ta nhưng cậuta vẫn luôn nhường nhịn. Hình như vấn đề không phải ở hai đứa…”
“Bên công an đã có bước tiến gì chưa ạ?”
“Họ đã lập chuyên án và đang điều tra. Hôm nay nhà tôi đến sởcông an để hỏi tình hình.”
“Trước khi Tiểu Quân mất tích, có hiện tượng gì khác thườngkhông hả bác?”
“Nó nói đi chơi với Trường Thành một hai hôm sẽ về. Lúc đinó chỉ có cái túi khoác trên vai. Trước đây, cứ vào ngày nghỉ thì Trường Thànhlái ôtô đến đưa nó đi chơi quanh Bắc kinh vài hôm. Chúng tôi không mấy bận tâm”
“Cả hai đi bằng ôtô à?”
“Lần này thì không. Các đồng nghiệp ở công ty vẫn thấy xe củaTrường Thành đỗ trong bãi để xe. Nếu chúng lái đi thì đã tốt, công an sẽ kiểmtra các băng hình camera thì ít ra cũng biết chúng đi theo hướng nào. Công ancũng đã hỏi sân bay, nhưng không có thông tin gì về hai đứa. Họ cũng kiểm tracác băng hình ở ga tàu hỏa và bến xe đường dài của ba ngày kể từ hôm Tiểu Quânđi mất, cũng không hề thấy bóng dáng. Tôi ngờ rằng chúng không đi khỏi BắcKinh.”
Lục Lục bỗng hỏi: “Bác có biết về tấm ảnh cưới ma không?”
Bà mẹ Tiểu Quân ngạc nhiên: “Ảnh cưới ma là ảnh gì?”
“Tiểu Quân trước khi đi có lần nào nhắc đến tấm ảnh cưới makhông?”
“Không.”
Lục Lục im lặng. Trước khi đến đây, cô tin rằng Tiểu Quân sẽđi đến vùng Khúc Thiêm Trúc đã đến, nhưng bây giờ xem ra tình huống của hai ngườicó lẽ khác nhau. Nếu Tiểu Quân đi Đồng Hoảng thì chỉ có thể có ba cách. Một làbay đến sân bay Động Bảo thuộc Quý Dương, từ đó đi ôtô đến Đồng Hoảng; hai làđi tàu hỏa, hơi lâu nhưng sẽ đến tận nơi; ba là tự lái xe đi. Bây giờ đã có thểloại trừ ba khả năng này. Vậy chỉ còn cách trông vào bên công an.
Chu Xung vẫn hỏi tiếp: “Bác cố nhớ xem gần đây trong cuộc sốngcủa Tiểu Quân có xuất hiện một ai đó hơi đặc biết, hoặc một thứ gì đó lạ lùngkhông?”
Bà cau mày nghĩ ngợi…rồi lắc đầu: “Không có.”
Chu Xung: “Nếu bác không ngại gì, bác cho cháu vào phòng TiểuQuân nhìn một lát được không?”
Bà đáp: “Không sao. Cậu cứ vào đi.”
Lục Lục đi theo Chu Xung vào phòng của Tiểu Quân. Cô lập tứccảm thấy mình sống rất luộm thuộm, phòng của Tiểu Quân quá sạch sẽ, ngăn nắp.Tường và rèm cửa đều màu tím nhạt, tủ tường màu vàng bày rất nhiều đồ chơixinh xắn đẹp mắt