Teya Salat
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

ửi đến: “Cưng ạ, gần đây anh vẫn ở Nga.”

Chu Xung nghĩ chắc họ gửi nhầm địa chỉ. Nhưng khôngphải thế, vì máy của Tiểu Quân có lưu tên người này. Anh bèn đọccác tin nhắn khác. Chân tay anh dần lạnh buốt. Qua các tin nhắn củahai người trao đổi với nhau, Chu Xung biết Mao Mao chính là nhà văn A;cách đây hơn một tháng anh ta đến Bắc Kinh, hôm đó Tiểu Quân đi thăm anhta; ngay lần đầu gặp mặt, cả hai đã quan hệ với nhau ở khách sạn.Và… Tiểu Quân có thai!

Chu Xung bước ra ban công, nơi anh vẫn ngồi hát choTiểu Quân nghe, đôi mắt trào lệ.

Cảm giác Chu Xung lúc ấy chẳng khác gì hồi nhỏđược mẹ mua cho chiếc kẹo ngon, nhưng lại bị con chó tha đi mất màchẳng biết làm gì để lấy lại. Lòng anh đầy băn khoăn, điều băn khoănnhất là tại sao sau bốn tháng trời Tiểu Quân mới chiều anh, còn vớigã A kia, Tiểu Quân có thể lần đầu gặp mặt đã lập tức ngủ cùng?Gã có những thủ đoạn gì, có sức hút gì?

Hơn một giờ sau Tiểu Quân gọi điện đến, cuống lênhỏi: “Anh ơi có phải em quên di động ở nhà anh không?”

“Đúng!”

“Sao anh không gọi cho em biết?”

“Anh rất xin lỗi.”

“Anh…sao thế?”

“Anh đã đọc tin nhắn của em.”

Tiểu Quân bỗng nín lặng. Chu Xung cũng không nói gìnữa. Cả hai đều ngừng lại chờ đối phương cất lời.

Câu nói vừa rồi cả Chu Xung đã đẩy tình yêu của họđến bên bờ vực thẳm, lúc này dường như cả hai đang nghĩ rất nhanh xemai sẽ là người nhảy xuống trước.

Sau một hồi rất lâu, Hồ Tiểu Quân nói: “Chu Xung,chúng ta chia tay vậy. Em xin lỗi anh.”

Giọng Chu Xung hơi nghẹn ngào: “Chúng ta đến với nhau…cả thảy được bao lâu nhỉ?”

“16 tháng.”

“Ta quen nhau vào mùa xuân.”

“Hình như thế.”

“Anh sẽ… đưa em đi viện giải quyết cái thai?”

“Không cần. Cảm ơn anh. Em tự thu xếp được.”

“Còn cái máy di động…”

“Phiền anh gửi chuyển phát nhanh cho em.”

“Được.”

“Anh đi ngủ đi.”

“Được.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Ừ.”

Hồ Tiểu Quân đặt điện thoại xuống.

Chu Xung lại bước ra ban công ngồi xuống chỗ cũ. Cứthế, anh ngồi suốt một đêm ròng.

Trời vừa hé sáng Chu Xung trở vào thư phòng mở máytính tra cứu các thông tin về gã nhà văn kia. Anh tìm thấy blog củagã với tấm ảnh một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, hơi béo, chỉcó thể nói trông anh ta không khó chịu. Chu Xung nhìn tấm ảnh ấy,cười khuẩy, rồi tắt trang đó đi.

Sau khi gửi trả Tiểu Quân chiếc di động, anh gọi mấyngười bạn đến, cho họ xem ảnh của gã A, rồi bảo: “Các cậu giúp tôixử lý thằng này một trận đi!”

Họ nói: “Anh nên nguôi giận thì hơn.”

“Nó chửi tôi.”

“Chưa cần phải nóng thế.”

“Nó quỵt nợ tôi.”

“Vẫn chưa đến nỗi…”

“Nó… ngủ với bạn gái của tôi.”

“Thế thì phải xử lý.”

Hôm đó hai “chiến hữu” khởi hành đi đông bắc. Chu Xungtiễn họ ra ga tàu. Một người hỏi: “Anh không đi à?”

“Tôi không muốn nhìn mặt nó.”

“Anh có yêu cầu gì không?”

“Vặt sạch lông của nó.”

Hai người nọ chớp chớp mắt, không nói gì nữa, lêntàu.

Hai ngày sau họ trở về Bắc Kinh. Chu Xung đọc blogcủa gã kia, gã nói mình bị đâm, than thở rằng bị đồng nghiệp đố kỵvì viết bài phanh phui bọn xấu nên gã bị trả thù, suýt nữa bị đẩyđến vấn đề chính trị. Gã đã nhờ phía cảnh sát truy tìm hung thủđể giải oanh cho gã. Chu Xung bật cười. Hai chiến hữu kia có dùng daonhưng không đâm, mà là cạo sạch lông!

Nửa tháng trôi qua, vết thương lòng của Chu Xung cũngdần bình phục. Anh lại nhớ Hồ Tiểu Quân da diết, anh thường ngồi ởban công đàn hát, trước mặt là một cái ghế bỏ trống. Đó cũng làthời kỳ anh sáng tác được nhiều nhất, các ca khúc đều liên quan đếntình yêu và sự phản bội. Về sau, không thể chịu nổi sự giày vònữa, anh chủ động gọi điện cho Hồ Tiểu Quân: “Tiểu Quân, anh nhớ em.”Tiểu Quân thở dài: “Hai chúng ta tựa như một cái gương đã vỡ mấtrồi.”

“Nếu em trở lại với anh, anh sẽ quên đi tất cả.”

“Nhưng em không thể quên.”

“Chúng ta gắng sức, thì sẽ vượt qua được.”

“Không. Em đã không yêu anh nữa.”

Nói rồi Tiểu Quân dập máy.

Kể từ hôm đó Tiểu Quân không nghe điện thoại của ChuXung nữa. Chu Xung cũng không đi hát, tối nào cũng đến ngồi dưới nhàTiểu Quân chờ gặp cô. Tiểu Quân biết anh ở ngoài đó nhưng nhất địnhkhông xuống. Xem ra ý cô đã quyết. Chu Xung ngồi bên luống hoa đến gầnnửa đêm mới lủi thủi ra về, và tối hôm sau lại đến…

Cha mẹ Tiểu Quân rất mến Chu Xung, họ biết hai ngườiđã chia tay nhau nhưng không rõ nguyên nhân. Họ khuyên nhủ Tiểu Quân nhưngcô không nghe. Họ chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn thấy Chu Xung ở dướinhà.

Bấy giờ là cuối mùa hè, Chu Xung đã chờ Tiểu Quânhơn hai mươi ngày cho đến đầu mùa thu. Cuối cùng anh bỏ cuộc.

Ít lâu sau anh được cha mẹ Tiểu Quân cho biết, thôngqua trang web “Lưới tình” cô đã quen và yêu chàng thanh niên tên làTrường Thành.

Kể đến đây Chu Xung bỗng nói: “Lục Lục, anh muốn đitìm cô ấy.”

Lục Lục chỉ im lặng nhìn anh.

Chu Xung nói: “Cứ tin anh, anh và Tiểu Quân đã khôngcòn tình yêu gì nữa, anh chỉ coi cô ấy như đứa em gái, cô ấy đang gặpnguy hiểm và cần đến anh.” Lục Lục cúi đầu, cầm cái thìa khuấy bátcanh.

Chu Xung lại nói: “Hiện giờ công ty của Trường Thànhvà nhà trẻ đều đang tìm họ, cha mẹ Tiểu Quân đang lo sốt vó, nếukhông họ đã chẳng gọi điện cho anh. Hôm qua công an đã gặp anh