80s toys - Atari. I still have
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

đô thật ấm áp thân thiết. Lục Lụckhông có hành lý gì, nên nhân viên soát vé ngỡ cô đi đón người nhà.

Vừa ra khỏi ga thì nhìn thấy Chu Xung trong đám đông.Mới sau hai ngày, trông anh dường như gầy đi đáng kể. Anh bước lại ômchoàng Lục Lục, nói: “Em gầy đi đấy!”

“Anh gầy đi thì có!”

“Anh dẫn em đi ăn cơm Pháp.”

“Được! Em đang đói meo đây.”

“Em không mang theo chứng minh thư à?”

“Không.”

“Mà khách sạn vẫn cho ở?”

“Em phải giải thích một hồi họ mới đồng ý.”

Cả hai vừa nói chuyện vừa lên tắc-xi. Lục Lục khôngchủ động hỏi về Hồ Tiểu Quân, cô chờ Chu Xung tự nói.

Chỉ lát sau họ vào một hiệu ăn Pháp ở gần khu chungcư, ngồi vào bàn và gọi các món ốc, gan ngỗng, tôm hùm… đều lànhững món Lục Lục rất thích.

Rồi Chu Xung cũng nói đến Hồ Tiểu Quân.

Hồi trước Tiểu Quân là một fan hâm mộ của Chu Xung,mọi người thường gọi cô là “Quả mi-ni”. Chu Xung hay hát ở phòng trà“Khai Hoa”, Tiểu Quân là khách thường xuyên ở đó.

Một buổi tối mùa hạ, sau khi Chu Xung biểu diễn xong,lưng khoác ghi-ta đang đứng ven đường chờ tắc-xi thì Hồ Tiểu Quân đi xemáy đến đỗ trước mặt anh, nói: “Em sẽ đưa anh về!”

Chu Xung hơi ngạc nhiên.

“Em là fan rất trung thành của anh.”

“Thảo nào anh trông hơi quen quen.” Anh nhìn chiếc xemáy của Tiểu Quân, nói: “Xe này chở được hai người không?”

“Được chứ!”

Chu Xung ngồi lên. Chiếc xe máy lao vọt đi, anh suýtngã. Tiểu Quân nói: “Ôm chặt lấy em!” Chu Xung ôm eo cô. Trông Tiểu Quânnhỏ thó, nhưng ôm cô mới thấy người cô rất đầy đặn. Gió nhẹ đưa hươngtóc Tiểu Quân khiến Chu Xung ngây ngất, anh thầm nghĩ: đêm nay là mộtđêm tuyệt đẹp.

Tiểu Quân vừa lái xe máy vừa hỏi: “Chúng ta sẽ điđâu?”. Cô nói “chúng ta đi đâu” chứ không phải “em phải đi đường nào”.

Chu Xung nhận ra ngụ ý, anh đáp: “Đi chợ đêm.”

“Được!”

Họ đến một khu chợ đêm, ngồi ăn thịt nướng và uốngbia. Chu Xung không ngờ cả hai nói chuyện rất hợp nhau, vỏ lon bia vứtxuống đất càng lúc càng nhiều, dường như sắp ngập cả mắt cá chânhọ. Một bà già đứng xa xa đang chờ họ đứng lên ra về.

Chu Xung hơi chuếch choáng, đầu nặng, chân chơi vơi,hỏi: “Em đi đâu?”

“Về nhà. Anh thì sao?”

“Em đi đâu anh cũng đi đó.”

“Anh không sợ cha em ra tay à?”

“Chỉ cần nhà em không nuôi chó dữ, ngoài ra anh khôngsợ gì hết.”

“Nhưng em sợ.”

“Sợ anh à?”

“Sợ bạn gái của anh.”

“Anh không có bạn gái.”

Tiểu Quân cười: “Thế thì em yên tâm rồi. Anh hơi sayđấy. Nào, ta về nhà em.”

Chu Xung mơ hồ cảm thấy đêm nay sẽ rất tuyệt vời.

Chiếc xe máy nhỏ chở Hồ Tiểu Quân và Chu Xung đếnmột khu chung cư cao cấp. Thực ra nhà Tiểu Quân chỉ có một mình cô,cha mẹ Tiểu Quân đã sang Canada thăm con gái lớn, vài tháng nữa mớivề nước. Điều mà Chu Xung không ngờ, là Tiểu Quân không hề tùy tiện,dễ dãi; Chu Xung thì quá khao khát, chỉ mong vào cuộc ngay nhưng bịHồ Tiểu Quân nghiêm túc từ chối. Cô nấu canh táo tầu và bột sắn dâycho anh uống để giã rượu, sau đó thu dọn giường cho Chu Xung. Cô cườinói: “Em xin nhắc thần tượng điều này: anh sẽ được ngủ trên giườngcủa em. Chúc ngủ ngon.” Rồi cô đi sang phòng khác.

Có lẽ từ giây phút đó Chu Xung đã yêu Hồ Tiểu Quân,yêu mê mệt.

Lục Lục hỏi: “Hai người lên giường với nhau khi nào?”

“Chu Xung: “Khoảng bốn tháng sau.”

Họ yêu nhau vô cùng say đắm. Chu Xung thường ngồi ởban công hát cho Tiểu Quân nghe. Tiểu Quân nói đó là những ngày hạnhphúc nhất đời mình. Không micro, không thiết bị tăng âm, chỉ nghe ngườiyêu hát cùng tiếng đàn ghi-ta gỗ mới xúc động làm sao…

Lục Lục đã hiểu ra tại sao Chu Xung luôn thích ngồiban công để luyện giọng. Cô thấy chua chát. Cô tự nhắc mình: đó làcâu chuyện tình yêu quá đẹp nhưng đã chết yểu, không có người thứ bachen vào…

Tiểu Quân có rất nhiều bạn trên mạng, phần lớn lànữ. Trong đó có một bạn nam với nét mặt như của người miền đôngbắc, anh viết văn kiếm sống. Tiểu Quân thường đọc văn của anh trênmạng. Cô là một cô gái đơn thuần, rất hay tin vào những thứ mà ChuXung không tin. Có lần cô hào hứng nói với Chu Xung: “A đã trả lời emtrên blog của anh ấy.” A là tên nhà văn đó.

Chu Xung rất ghét blog, anh cho rằng đó là “cái ốngnhổ” của một đám người, còn Tiểu Quân thì mê blog. Anh cũng không mấyđể tâm, miễn là Tiểu Quân thấy thích là được. Nửa năm sau Tiểu Quânkhông nhắc đến anh nhà văn đó nữa, Chu Xung thậm chí đã quên béng anhta.

Một hôm Tiểu Quân đến nhà Chu Xung, tâm trạng hình nhưbất ổn, Chu Xung hỏi tại sao, Tiểu Quân nói cô đang “đến tháng” nênngười mệt mỏi… Chu Xung ngồi ở ban công hát cho Tiểu Quân nghe ca khúcmới sáng tác, nhưng ánh mắt cô cứ thẫn thờ nhìn về một miền xavắng… Rất muộn, Chu Xung tiễn cô về nhà. Lúc chia tay, Tiểu Quânthường hôn anh, lần này cũng thế, sau đó cô cúi đầu quay bước.

Chu Xung trở về phòng, cảm thấy không yên tâm bèn gọiđiện cho Tiểu Quân. Nhưng chuông di động của cô đang đổ chuông trong nhàanh. Cô để quên di động ở đi-văng. Anh cầm lên xem, trong đó có mộtcuộc gọi nhỡ, là anh vừa gọi. Anh đang định gọi đến nhà Tiểu Quânthì tín hiệu tin nhắn vang lên; Chu Xung nghĩ chắc là Tiểu Quân đểquên di động, nhắn để hỏi anh. Anh bèn mở xem, nhưng đó là do một mộtngười tên là Mao Mao g