
; góc phòng kê chiếc bàn nhỏ màu vàng kết hợp với chiếc ghếxoay nho nhỏ cùng màu, trên bàn đặt chiếc máy tính Đài Loan. Giường hình tròn,rất rộng, rất êm ái. Không rõ Tiểu Quân đã dọn dẹp trước khi đi hay là sau đómẹ vào sắp xếp hộ, chăn đệm gấp rất vuông vức phẳng phiu. Lục Lục thấy sóngmũi hơi cay cay.
Chu Xung bước đến trước cái tủ nhìn kỹ đám đồ chơi. Mộtcái hộp âm nhạc rất nhỏ, có thể bấm lỗ trên năm dòng kẻ nhạc ở một băng giấy,sau đó nhét vào máy rồi lắc tay, máy sẽ vang lên giai điệu mà ta “sáng tác”. Mộttấm “thẻ tâm lý”, nếu ấn ngón cái lên nó, nó sẽ hiện lên các màu sắc nói lêntâm trạng của ta hiện giờ vui buồn ra sao. Một cái hộp đựng tiền thủy tinhtrong suốt, nhưng nếu thả tiền vào thì lại không thấy bong dáng đâu nữa. Ba búpbê nhựa trong “World of Warcraft”: một phù thủy tư thế đầu trâu, một pháp sưvong linh, một kỵ sĩ quái linh huyết tinh…Chu Xung cầm tập một tập album lên giởxem.
Lúc này Lục Lục đứng trước máy tính, thầm nghĩ liệu Hồ TiểuQuân có nhận được tấm ảnh cưới ma không? Bên cạnh máy tính là một máy in rất nhỏgọn và một tập giấy in trắng tinh. Cô nhận thấy tờ giấy cuối cùng hơi khác kíchcỡ của cả tập giấy bèn rút ra. Tờ giấy này rất dày, rất trắng, rất bóng. Cô thửsờ tay vào… rồi bỗng kêu lên: “Chu Xung!”
Chu Xung vội bước lại.
Lục Lục nói: “Anh thử xem tờ giấy này…”
Chu Xung lập tức nghĩ đến một điều gì đó, anh sờ tờ giấy… vànhận ra trên đó có một bức ảnh vẽ kỳ quái.
Lục Lục: “Giống hệt tờ giấy của chúng ta!”
Chu Xung ngẩn người: “Anh tin chắc người mù kia có vấn đề…”Rồi anh quay sang nói với bà mẹ của Tiểu Quân: “Cháu muốn cầm tờ giấy này đi.”
Hình như cảm thấy có một tia hy vọng, bà thận trọng hỏi: “Đólà cái gì?”
Chu Xung: “Hiện giờ chưa thể nói nó là gì, nếu có kết quảcháu sẽ đến nói với bác.”
“Ừ, được!”
Cầm được tờ giấy này, Chu Xung và Lục Lục chỉ muốn ra vềngay, bà mẹ của Tiểu Quân nài ở lại ăn cơm trưa, họ một mực từ chối. Bước ra khỏicửa, Chu Xung nói với bà: “Cháu hứa với bác cháu nhất định sẽ tìm thấy TiểuQuân.” Bà rơm rớm nước mắt, gật đầu với anh.
Ra khỏi nhà Tiểu Quân, Lục Lục nhìn Chu Xung, Chu Xung cũngnhìn cô. Tim Lục Lục đập rất nhanh, không phải xúc động mà là vì sợ hãi. Côkhông thể nói rõ mình sợ cái gì, nhưng ít ra đến giờ cũng biết rằng tờ giấy nàyvẫn phải ẩn chứa những bí mật ghê gớm. Nó không phải một tờ rơi quảng cáo phát ởđầu phố, nó từng xuất hiện trong cuộc sống của Lục Lục, Chu Xung và bây giờ lạicó mặt trong phòng Hồ Tiểu Quân. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Lục Lục nói: “Ta nên làm gì?”
Chu Xung: “Em đã từng phỏng vấn nhiều nhân vật kỳ lạ, có aigiỏi về mật mã không?”
Lục Lục lắc đầu, nói: “Chúng ta sẽ lên mạng tìm”.
Chu Xung: “Được! Bây giờ ta về nhà luôn.”
Lục Lục: “Ta vào quán net.”
Chu Xung nhìn cô: “Sao phải thế?”
Lục Lục: “Em không tin máy tính nhà mình nữa?”
Chu Xung: “Nó là máy mới kia mà?”
Lục Lục: “Có trời mới biết có đôi mắt nào nấp trong đườngdây mạng!”
Chu Xung: “Cũng được, vào quán net”.
Cả hai trở về, vào một quán net gần khu chung cư và lên mạngtìm “Chuyên gia mật mã”. Họ tìm thấy vài người thuộc chính phủ, nhưng họ đềukhông ở Bắc Kinh. Tiếp tục tìm kiếm ở diễn đàn Đồng Thành, thì tìm thấy một bàikêu gọi giúp đỡ, ký tên Vũ Thanh. Người đó nói rằng bạn gái anh bị hại, anh lànghi phạm số một, rất nhiều chứng cứ đều bất lợi cho anh. Cảnh sát đã thẩm vấnvài lần, tạm cấm anh rời khỏi nơi cư trú. Cô bạn gái chết được bốn ngày thì anhnhận được email trong đó có một dãy chữ số tạo thành bởi số một và số hai; cảthảy có 120 hàng số. Người viết thư tự xưng là hung thủ, hắn nói dãy chữ số nàygồm năm tầng mật mã gộp vào nhau, nếu giải được mật mã thì sẽ biết hắn là ai.Vũ Thanh để lại nick chat QQ ở diễn đàn, mời các cao thủ giải mã ra tay để bắtđược hung thủ, giải oan cho bạn gái và anh cũng được loại ra khỏi diện nghi vấn.Đã có rất nhiều phản hồi, ý kiến rất khác nhau và chưa ai khám phá ra được. Cuốicùng Vũ Thanh mừng rỡ viết một cái thiếp cảm ơn tất cả mọi người, anh đã tìm đượcmột cao thủ giải mật mã giúp anh, hung thủ đã bị sa lưới!
Lục Lục gọi Chu Xung lại để xem cái thiếp. Chu Xung nói:“Chúng ta cũng tìm gặp cao nhân này thử xem sao.”
Lục Lục bèn liên lạc theo nick chat của Vũ Thanh. Im lặng,chừng 10 phút sau thì được chấp nhận. Cuộc trò chuyện trên mạng bắt đầu.
Lục Lục vào đề: “Tôi gặp một số rắc rối, muốn tìm vị caonhân đó, mong anh giúp tôi liên lạc với họ. Cảm ơn anh.”
Vũ Thanh: “Họ sẽ thu phí.”
Lục Lục: “Cũng được.”
Hai phút sau anh ta gửi cho Lục Lục số điện thoại của caonhân, kèm theo mấy chữ “ông ta họ Khương.”
Lục Lục dùng di động gọi cho người đàn ông tên Khương: “BácKhương phải không?”
“Ai đấy?”
“Cháu lên mạng tra cứu, rồi biết số điện thoại của bác. Cháumuốn nhờ giải mật mã, phí tổn sẽ thế nào ạ?”
“Còn tùy vào mật mã khó dễ ra sao?”
“Hôm nay cháu đến gặp bác, được không?”
“Cứ đến đi! Tôi ở Đại Khê Địa”
Chu Xung và Lục Lục ở đông Bắc Kinh, Đại Khê Địa ở phía tây.Cả hai ngồi xe buýt hơn một giờ đồng hồ mới đến nơi. Đó là một khu chung cư xậpxệ, biển số nhà bạc phếch rất khó nhìn. Vất vả lắm mới tìm