
rất gọi cảm của Chu Xung. Lục Lục thầmnghĩ, cô và Chu Xung cứ thế này bên nhau suốt đời thì thật hạnh phúc.
Nửa đêm hôm đó Lục Lục buồn đi tiểu nên thức dậy. Cô cầm điệnthoại di động lên xem giờ: 01:01. Lại là những con số tròn trịa như những lầntrước.
Lục Lục xuống giường, vừa đi về phía toilet vừa nghĩ ngợi. Tạisao cứ mỗi lần cô nhìn đồng hồ thì đều là các con số tròn trĩnh? Lục Lục nhớ lạinhững lần xem đồng hồ gần đây. Toàn là những con số chẵn. Cô cảm thấy khó hiểu.
Dừng trước cửa toilet, Lục Lục lại nghĩ đến con sâu hình bànchải đánh răng. Cô chưa thực sự tin rằng đống thuốc sát trùng ấy sẽ diệt đượccon sâu quái vật kia. Cô quay về chỗ kệ để giày dép, thay dép xốp thành dép nhựacứng rồi bước vào toilet, khẽ mở cửa, sờ vào công tắc, bật đèn lên. Quả nhiêncô lại trông thấy con sâu! Lần này nó đang ở chỗ khe cửa, khá gần Lục Lục. Có lẽnó đang định bò ra ngoài. Khi đèn vừa sáng thì nó nằm im bất động, và nhìn LụcLục chằm chằm; cô cũng nhìn nó. Cả cô và nó đều sững lại.
Lục Lục bỗng bừng tỉnh, cô co chân lên giẫm một phát thật mạnh,trúng con sâu. Cô ra sức giẫm chân day nó, nghiền nó nát vụn, rồi nhấc chân ra.Cô thấy nửa thân trên của nó bị nghiềm nát bét, chỉ còn lại cái đuôi dài. Lạ thật,nó không có máu, chỉ có chất nhớt nhớt chảy ra.
Lục Lục lại thấy ghê cổ. Cô chạy ra ngoài, vứt đôi dép vào sọtrác, rồi đi lên toilet, trên tầng rửa tay.
Trở lại phòng ngủ, lên giường nằm rồi cô vẫn thấy tim mình đậpthình thịch, chân phải có cảm giác khó chịu, đó là bàn chân lúc nãy cô dùng đểtiêu diệt con sâu. Cô nghĩ, sáng mai sẽ xử lý cái xác con sâu, không để cho ChuXung nhìn thấy nó. Cũng như khi đang ăn cơm, nếu thấy con ruồi chết thì ta nênlẳng lặng vứt bỏ nó đi mà không cần nói cho mọi người biết, nếu không, tất cả sẽăn mất ngon.
Vì thần kinh căng thẳng nên khi trời vừa sáng, Lục Lục đã thứcdậy, Chu Xung vẫn còn ngủ say, mê mệt như một đứa trẻ.
Lục Lục xuống giường, cô tìm một đôi găng tay, và đi đếntoilet. Cô định sẽ dùng giấy vệ sinh bọc xác con sâu lại, sau đó ném vào bệ xí,xả nước chục lần, tiếp đến sẽ rắc thuốc sát trùng ra sàn và đánh cọ toàn bộ…
Nhưng khi mở cửa toilet ra thì kế hoạch của cô phải xóa sổ.Xác con sâu đã biến mất!
Cô phát hoảng, quay lại nhìn. Cửa đóng rõ khít, cửa sổ cũngvậy. Có điều, cô lại ngửi thấy một mùi lạ. Rõ ràng là con sâu đã chết và nókhông thể bò đi đâu, vậy ai đã nhặt cái xác nó vứt đi? Hay là Chu Xung? Cô vộiquay trở lại phòng ngủ lay Chu Xung thức dậy.
“Làm gì thế?”Đang ngủ ngon, nên anh rất bực mình.
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Có phải đêm qua anh vào toiletkhông?”
Chu Xung nói: “Vớ vẩn!” Rồi anh kéo chăn che kín đầu.
Lục Lục kéo chăn xuống, tiếp tục hỏi: “Thực ra anh có vàohay không?”
Chu Xung nhìn cô chằm chằm: “Xưa nay anh không đi tè đêm baogiờ, em cũng biết rồi. Sao nào?”
Lục Lục lại kéo chăn trùm lên đầu anh, nói: “Được, khôngsao.”
Thần kinh Lục Lục căng ra như dây đàn. Rõ ràng là nhà này cómột người thứ ba! Thực tế là cô đã cảm nhận thấy đôi mắt của gã ấy đang chớp chớp!
Lục Lục vào bếp cầm con dao thái rau, đi một lượt các gianphòng rồi lên gác xem xét. Không có chỗ để ai đó có thể nấp. Có lẽ gã ấy khôngcó thân hình mà chỉ có đôi mắt; chỗ để một đôi mắt có thể ẩn nấp thì có quá nhiềuchỗ…
Lục Lục đi xuống tầng một. Cô đứng trước cửa toilet và quansát thật kỹ sàn nhà bóng sạch. Cô lại nghĩ: liệu có khả năng con sâu chưa chếtkhông? Lục Lục ngồi thụp xuống quan sát tỉ mỉ sàn nhà. Có thể thấy một vệt xámnhạt từ mép cửa chạy đến cái lỗ thoát nước tối om. Tức là con sâu bị giẫm nát ấyđã bò trở lại nơi nó chui lên!
Một thứ mùi hôi thối bốc lên từ cái lỗ ấy!
Lục Lục chăm chú nhìn cái lỗ suốt hai phút.
Con gián bị đứt đầu, vẫn có thể sống được hơn chục ngày. Biếtđâu con sâu này còn sống dai hơn hẳn con gián?
Cô đi giật lùi trở về phòng ngủ, và quyết định đánh thức ChuXung dậy.
Chu Xung cau có, đang định làu bàu gì đó thì Lục Lục bịt mồmanh lại, nói: “Em nhìn thấy một con sâu rất quái dị…”
Chu Xung: “Ở đâu?”
Lục Lục: “Em nhìn thấy nó hai lần. Đêm qua, rõ ràng em đã giẫmchết nó, thế mà sáng nay nó lại bò trở lại cái lỗ cống, anh thấy kỳ lạ không?”
Chu Xung đưa tay sờ trán Lục Lục, nói: “Em ơi, lúc thì em bảocó đôi mắt, lúc thì bảo có con sâu… em định hù dọa anh gì thế?”
Lục Lục: “Thật đấy, chúng ta nên nghĩ cách xem sao.”
Chu Xung: “Em phụ trách đôi mắt, và cũng phụ trách con sâuluôn thể đi.”
Lục Lục kêu lên: “Sao tất cả đều là em?”
Chu Xung cười hóm hỉnh: “Chúng đều thuộc lĩnh vực việc nhà!”
Ngày 5 tháng 12. Sau bữa cơm tối, Lục Lục tìm một cái lọ thủytinh vốn đựng đồ ăn, đứng ở cửa toilet chăm chú nhìn cái lỗ cống thoát nước, chờcon sâu kia xuất hiện. Cô định bắt sống nó rồi đưa đến cơ quan chuyên môn đểgiám định.Nếu đúng là loài động vật mới, thì cô chính là người đầu tiên phát hiệnra, cô sẽ được độc quyền viết bài về nó. Lúc này Chu Xung đang ngồi xem tivi,anh gọi Lục Lục.
Lục Lục hỏi: “Có việc gì à?”
Chu Xung nói: “Một vụ mất tích, em vào mà xem.”
Cưới Ma - Chương 07-P2
Chu Xung là ca sĩ nhưng anh lại không hay xem các chươngtrình ca nhạc, c