Polly po-cket
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

h phải có mộttình yêu sôi nổi mãnh liệt. Nếu không, sống cũng bằng thừa.”

Tiểu Quân cười khanh khách: “Nếu so với cậu thì xem ra tớ đãgià mất rồi! Điều tớ quan tâm nhất hiện nay là, liệu tớ và Trường Thành có thểmạnh khỏe chung sống đến già hay không.” Nói đến đây, Tiểu Quân bỗng tuôn ra mộtcâu hơi bất ngờ: “Người ta có câu: không cầu cùng sinh một ngày, chỉ cầu đượcchết chung một ngày. Nói là vậy, thực ra không thể có một đôi nào thực hiện đượcđiều này. Đôi lúc tớ cũng lẩn thẩn nghĩ ngợi, liệu mình và Trường Thành ai sẽchết trước. Tớ mong mình sẽ chết trước. Chứ nếu anh ấy chết trước thì tớ sẽkhông sao chịu đựng nỗi đau khổ và cô đơn… tớ rất mâu thuẫn với mình.”

Lục Lục nói: “Cậu nói lan man xa xôi quá rồi đấy!”

Tiểu Quân nói: “Nếu so với khái niệm sinh ly tử biệt đớnđau, thì việc cậu và Chu Xung thỉnh thoảng to tiếng với nhau chỉ là chuyện nhỏbằng cái móng tay!” Lời khuyên này quả là có tác dụng, Lục Lục bỗng trào dângtrong lòng một niềm thương cảm ấm áp, nhưng lúc này mà quay về thì mất mặt quá.Cô lại bảo Tiểu Quân cùng mình đi dạo phố.

Mỗi khi không vui, Lục Lục thường thích đi shopping nhưng chỉđể ngắm. Cô tiêu pha khá dè xẻn, chỉ muốn mua đồ giảm giá; có lần cô đi cả ngàymà không mua nổi một cái áo. Hôm đó Tiểu Quân đi theo Lục Lục, nhưng Lục Lục lạichẳng mua gì, còn Tiểu Quân thì mua được một lô áo quần.

Lục Lục nói: “Cậu tiêu tiền như nước, nhỉ?”

“Ừ, mình nghiện mua sắm!”

“Trường Thành chiều cậu thật đấy!”

“Nếu anh ấy dẫn tớ đi, thì tớ còn mua nhiều hơn nữa.Anh ấy rấtcó mắt thẩm mỹ khi chọn đồ cho nữ giới.”

Nghĩ đến Chu Xung, Lục Lục lại tức anh ách.Anh ấy mới chỉ mộtlần đưa cô đi mua sắm nhưng lại bất hòa rồi bỏ về.

Hai cô gái chơi đến khi tối mịt rồi mới ra tàu điện ngầm đểvề nhà. Lục Lục thầm mong Chu Xung sẽ gọi điện cho mình, rồi cô sẽ dập máy, nhưthế Lục Lục sẽ chứng tỏ được “tư thế” trước mặt cô bạn thân. Nhưng di động củaLục Lục vẫn không hề đổ chuông.

Lục Lục xuống ga trước Tiểu Quân, cô nói: “Cậu vào nhà tớchơi đã, vào xem chỗ ở của bọn tớ.”

Tiểu Quân nói: “Thôi! Nghe nói Chu Xung của cậu rất đẹptrai, tớ sợ mình sẽ yêu anh ấy mất!”

Lục Lục nói: “Thế thì ta đổi, để Trường Thành dẫn tớ đi muasắm được không?”

Khuôn mặt Tiểu Quân tràn trề hạnh phúc, trước khi cửa toa xeđóng lại, cô còn kịp buông hai chữ: “Không được!”

Tàu chuyển bánh, mỗi lúc một nhanh, rồi mất hút trong đườnghầm u tối. Tàu dừng, hành khách đổ xuống, ai cũng nhanh chóng ra khỏi nhà ga.Chỉ còn một mình Lục Lục đứng đó, cô nhìn quanh bốn phía mong thấy bóng ChuXung. Nhưng không có.

Cô bước những bước nặng nề trở về trước cửa nhà, đứng nhìnlên gác.Có ánh đèn. Cô lên cầu thang rồi đi đến trước cửa, lấy chìa khóa ra, nhẹnhàng mở cửa, bước vào… Lúc này cô rất mong Chu Xung đang đứng sẵn ở cửa chờcô, rồi ôm choàng lấy cô ghì chặt. Nhưng tất cả vẫn trống vắng. Cô đặt túi xáchxuống, vẻ mặt thản nhiên bước sang phòng ngủ. Ánh mắt Lục Lục tìm kiếm xem ChuXung đang ở đâu. Hình như ngoài ban công có bóng người. Đúng, Chu Xung đang đứngở ban công, liên tục rít thuốc lá. Lục Lục bước vào phòng ngủ, nằm vật lên giường.Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Cô đợi Chu Xung quay vào, chỉ cần anh vuốt nhẹ lên má cô mộtcái cũng được, nhưng không hề nghe thấy bước chân anh.

Cô cứ thế nằm vài phút, không chịu nổi nữa, bèn ngồi phắt dậy,bước bình bịch ra ban công, giật phăng điếu thuốc trên môi anh, rồi nhìn chằmchằm giận dữ.

Chu Xung đưa tay lên nắn đôi vai Lục Lục, và chỉ nói độc mộtcâu: “Hãy nhớ: lần sau bỏ đi thì đừng đi xa như thế.” Lục Lục ôm choàng lấy anhrồi òa khóc.

Hôm qua Lục Lục ngờ rằng có đôi mắt ẩn nấp trong máy tính,thì chiều hôm nay Chu Xung trở về, anh đã hoàn thành chuyến lưu diễn. Cô trangđiểm, mặc quần áo thật đẹp rồi ra ga tàu đón anh. Cô đến sớm 40 phút rồi vàosân ga, mắt không ngớt nhìn đồng hồ. Cô thấy sốt ruột. Hình như kim đồng hồkhông chạy thì phải?

Cuối cùng, tiếng còi tàu tu tu một hơi dài rồi tiến vào ga.Lục Lục nghển cổ ngóng nhìn. Cùng đám đông hành khách xuống tàu, Chu Xung lưngđeo ghi-ta, cũng như các thành viên khác trong đoàn, tay anh xách các thiết bịâm thanh khác. Lục Lục và Chu Xung đều đã nhìn thấy nhau, nhưng Chu Xung chưabước lại chỗ cô. Anh chào các đồng nghiệp, khẽ vỗ vai các bạn và dặn dò mấy câugì đó. Chờ họ đã đi hết, anh mới bước đến với Lục Lục. Cô khoác tay anh, nói:“Bạn quan trọng hơn cả em cơ à?”

Chu Xung không nói gì, anh đưa tay nắn bừa vào mông Lục Lục,cô vội gạt tay ra, ngoảnh nhìn bốn phía rồi nói nhỏ: “Ơ kìa! Họ đang nhìn đấy!”

Chu Xung nói: “Anh mới đi mấy hôm, mà em đã gầy hẳn đi. Nào,bây giờ anh đưa em đi ăn hải sản.”

Lục Lục: “Vừa kiếm được ít tiền đã tiêu hoang! Không nên! Tốinay em sẽ nấu món ngon cho anh. Em đã chuẩn bị cả rồi.”

Cả hai lên tắc-xi đùa nghịch trêu chọc nhau. Chỉ lát sau đãvề đến nhà. Vừa vào nhà, Chu Xung đã đi tắm gội ngay. Lục Lục hăng hái xắn taynấu bữa tối.

Trước kia Lục Lục rất vụng bếp núc, từ khi sống với Chu Xungcô mới bắt đầu tập nấu nướng. Cô hay xem chương trình dạy nấu ăn trên tivi , đọcsách hướng dẫn nấu ăn, nên đã gần trở thành một đầu bếp