
có biết cười không? Nó có biết nói tiếng ngườikhông? Đã có ai biết về nó chưa?
Lục Lục định gọi Chu Xung dậy để kể cho anh biết, nhưng chợtnhớ rằng Chu Xung rất sợ sâu bọ, tính lại ưa sạch sẽ, nghe xong chuyện này, cólẽ anh sẽ không dám vào toilet nữa cũng nên. Cô chọn cách im lặng.
Lục Lục lại quay vào toilet nhìn vào cái lỗ thoát nước.Không thấy con sâu thò đầu lên. Cô quay ra, khép cửa lại rồi trở về phòng ngủ,nằm bên cạnh Chu Xung.
Cô lại nhớ đến đôi mắt.
Lẽ nào đôi mắt mà cô cảm nhận được lại nấp trong lỗ cống nhàvệ sinh? Và, không chỉ là một đôi mắt, mà có rất nhiều đôi mắt; chúng nấp trongkhe tường, trong tủ quần áo, trong cái gối…
Hôm sau, ngày 3 tháng 12. Buổi sáng, trời nắng đẹp Chu Xungnhận được một cú điện thoại may mắn. Đứng ở ban công, anh đã nói chuyện điệnthoại nửa giờ, rồi phấn khởi chạy vào phòng suýt nữa va phải Lục Lục.
“Sao thế?”
“Cơ hội đã đến!”
“Cơ hội gì?”
Chu Xung ngã nhào xuống đi văng như một đứa trẻ, rồi xúc độngnói: “Người của trang web “Lưới tình” gọi điện cho anh, họ muốn có một ca khúcriêng của trang web, và mời anh hát.”
Lục Lục mắt tròn xoe: “Họ trả bao nhiêu tiền?”
Chu Xung bĩu môi: “Thiển cận thế? Dù không chi tiền anh cũnghát!”
Anh nói đúng.“Lưới tình” là trang mạng kết bạn, môi giới hônnhân lớn nhất châu Á, mỗi ngày có vài triệu lượt người truy cập. Với một ca sỹchưa thành danh, chưa ai biết đến như Chu Xung thì đây là một bước ngoặt lớntrên con đường sự nghiệp. Lục Lục cảm thấy chưa thật đáng tin: “Tại sao họ lạitìm đến anh?”
Chu Xung nói: “Họ không muốn mời các ca sĩ nổi tiếng, chỉ muốnchọn ca sĩ là hội viên của trang web, thế là tìm được anh.”
Chu Xung và Lục Lục đều là hội viên của “Lưới tình”, nhờ vậymà ban quản trị của trang web ấy biết đến Chu Xung.
Lục Lục nói: “Bao giờ thì thu âm?”
Chu Xung: “Họ bảo anh đến bàn bạc ngay.”
Lục Lục: “Em sẽ đi cùng với anh.”
Chu Xung: “Đưa em đến thì còn ra sao? Em cứ ở nhà chờ, đợianh về.”
Nói rồi anh chạy vào toilet tắm gội, sau đó thay quần áo LụcLục vừa là phẳng phiu, rồi chạy ào ra khỏi nhà.Lục Lục ngồi nhà một lúc rồi xuốngphố. Cô đi siêu thị mua các loại thuốc sát trùng. Nhân lúc Chu Xung đi vắng, côsẽ thử tiêu diệt con sâu kia.
Cô đeo khẩu trang, cầm số thuốc sát trùng vừa mua vàotoilet. Cô đeo khẩu trang không nhằm giữ vệ sinh mà vì cô không muốn con sâu ấynhớ mặt mình. Cô đổ toàn bộ số thuốc sát trùng xuống cái hố. Rất nhiều, thậmchí đủ dùng để khử trùng cả một căn nhà. Có loại là thuốc phun, có loại là thuốcrắc và có loại ở dạng thực phẩm… Lục Lục xả tất cả trong gian toilet bé tẹo.Sau đó đóng cửa lại rồi chạy ra khỏi phòng.
Có lẽ tại người cô nồng nặc mùi thuốc, nên có một con bọcánh cứng đang bay vù qua người Lục Lục đột nhiên rơi xuống đất chết đứ đừ.
Cô ngồi trên đi-văng dưới tầng một hai tiếng đồng hồ.
Liệu con sâu ấy có chết không? Cô không biết. Rất có thể đámthuốc độc ấy lại là món ăn khoái khẩu của nó cũng nên!
Lục Lục mở toang các cửa sổ, để cho mùi thuốc sát trùng bayđi.
Lúc trời gần tối thì Chu Xung trở về, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Lục Lục vội hỏi: “Tình hình thế nào?”
Chu Xung nhìn quanh, khịt mũi: “Có mùi gì thế?”
Lục Lục nói: “Thuốc diệt côn trùng. Nhà có gián.”
Chu Xung đặt túi sách xuống, uể oải nói: “Lưới tình có quánhiều hội viên, nên có đến vài nghìn người biết hát.”
Lục Lục: “Tức là anh không được chọn à?”
Chu Xung: “Họ bảo anh gửi một bài hát đến để dự thi.”
Lục Lục an ủi: “Thời nay cạnh tranh rất ác liệt, cứ đến câulạc bộ ca nhạc thì biết, toàn dân là ca sĩ! Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội,ta nên coi trọng.”
Chu Xung nói: “Anh sẽ thử, cũng chẳng sao.”
Tối hôm đó, khi Lục Lục đánh răng, cô bỗng thấy ghê cổ và bịnôn khan.
Chu Xung bước lại tựa vào khung cửa, hỏi: “Em có thai à?”
Lục Lục nói: “Bị kem đánh răng lọt vào họng.”
Chu Xung: “Chán thế!” Rồi anh quay ra.
Thực ra, cô không bị kem đánh răng lọt vào họng. Mà là, khiLục Lục cầm cái bàn chải, cô bỗng tưởng tượng con sâu nọ đang bò trong miệng.
Lên giường, cô không sao ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnhvề con sâu ấy. Khi Chu Xung đã ngủ say, cô bèn xuống giường, đi dép lê, rón rénbước về phía toilet, bật đèn rồi nhìn khắp. Không thấy gì lạ.
Nó đã chết?
Trang mạng “Lưới tình” thành lập đã tám năm, cách đây ba nămniêm yết ở sàn chứng khoán Nasdaq[1'> . Hiệu quả hoạt động rất tốt.
1. Một công ty chứng khoán Mỹ
Chiều ngày 4 tháng 12, “Lưới tình” gọi điện thông báo ChuXung đã được chọn! Họ gửi cả hợp đồng đến, thù lao thì rất cao. Lục Lục nhìn thấycon số mà sung sướng, vui mừng hết cỡ. Chu Xung thì dường như khá bình tĩnh,anh nói: “Lần này anh nhất định phải hát cho tốt!”
Lục Lục nói luôn: “Đúng đúng.”
Theo hợp đồng, hai ngày nữa Chu Xung phải đến studio để ghiâm. Anh ôm cây ghi-ta ra ban công tập hát. Anh rất ít khi hát ở trong phòng,anh chỉ thích ngồi ở ban công chơi đàn.Lục Lục hỏi tại sao, anh nói ngồi trêncao nhìn xuống, cảm xúc mới thăng hoa được.
Hôm nay, thời tiết đẹp bầu trời cao xanh vời vợi.
Moi người đều đã đi làm nên khu chung cư rất vắng vẻ yêntĩnh, chỉ có tiếng đàn ghi-ta và tiếng hát