Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

chính cống. Tuy nhiên,theo kinh nghiệm của cô, việc nấu ăn có ngon hay không, không liên quan đến taynghề, mà phụ thuộc vào tâm trạng. Chu Xung chưa bao giờ khen Lục Lục một câu. Vớianh, phụ nữ biết nấu ăn là chuyện đương nhiên, thuộc về bổn phận.

Ăn uống xong, Chu Xung biến thành kẻ “xâm lược”. Anh ấn LụcLục lên giường, không nói không rằng, anh nhào vào chiếm lĩnh cô. Trọn vẹn rồi,anh mệt mỏi nằm lăn ra, khẽ nói: “Nước!”

Lục Lục đi rót nước cho anh. Khi quay lại phòng ngủ, cô đưamắt nhìn qua cánh cửa thư phòng khép hờ, chiếc máy tính vẫn nằm yên trên bàn.

Cô bước lại bên giường đưa nước cho Chu Xung, anh uống ừng ựcmột hơi hết sạch. Lục Lục nói nhỏ: “Kể từ tối qua, em cứ cảm thấy có một đôi mắtở trong nhà mình…”

Chu Xung: “Em ơi, anh đi mấy hôm vừa về đến nhà, em lại dọaanh luôn à?”

Lục Lục: “Anh nên tin ở trực giác của phụ nữ. Em cho rằng cóliên quan đến tấm ảnh Cưới ma mà ai đó đã gửi vào email cho anh…”

Chu Xung: “Anh đã xóa nó rồi mà?”

Lục Lục: “Anh chỉ ném vào thùng rác thôi! Sau đó em mới xóahẳn nó đi. Nhưng em cảm thấy hình như không thể xóa được nó…”

Chu Xung: “Lẽ nào nó lại quay lại? Nếu thế thì đúng là gặpma rồi!”

Lục Lục: “Anh đừng quên điều này, tất cả đều có thẻ xảy ra.Và có lẽ… đôi mắt của người chết ấy đang ở trong máy tính nhà chúng ta, hễ mởxem tấm ảnh ấy thì nó nhắm lại, hễ tắt máy thì nó mở ra…”

Chu Xung: “Em tưởng tượng khiếp quá, khiến anh sởn tóc gáyđây này.”

Lục Lục: “Anh mà sợ, thì em biết dựa vào ai đây…”

Chu Xung: “Nếu em cảm thấy chiếc Laptop ấy quái dị thật thìchúng ta vứt béng nó đi, mua cái mới.”

Lục Lục không thể quẳng nó đi. Nói cho cùng, cô mới chỉ nghingờ chứ không thể khẳng định chuyện đó là thật.

Cô có thật sự nhìn thấy đôi mắt ấy không?

Lục Lục hôn Chu Xung, rồi nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa.Em đi tắm đây.”

Chu Xung: “Anh đi ngủ trước vậy.”

Lục Lục: “Vâng.”

Lục Lục thường tắm trước khi đi nằm, nhưng hôm nay Chu Xunghơi nóng vội cứ ép cô lên giường. Giá mà cô tắm từ trước thì đã không nhìn thấynó.

Lúc này gần 12 giờ đêm, Lục Lục mới đi tắm. Các phòng đều đãtắt đèn, trong nhà tối om. Cô chầm chậm bước về phía buồng tắm. Vì Chu Xung đãngủ say nên cô không xỏ dép mà rón rén đi chân trần thật nhẹ nhàng. Dường nhưcác yếu tố này tập hợp lại dẫn đến việc cô phải chạm trán với nó.

Lục Lục mở cửa toilet, sờ đúng vào công tắc đèn, “cách” mộttiếng, đèn bật sáng.

Cô nhìn thấy trên sàn buồng tắm là chiếc bàn chải đánh răngmàu ghi nhạt của mình. Ai ném nó xuống đây nhỉ? Cô nhìn lên cái kệ gắn sát tườngchuyên đặt các vật dụng: xà phòng bột, chất tẩy rửa, dầu gội đầu, dầu dưỡngtóc, sữa tắm, kem xoa mặt, kem dưỡng da, kem tẩy da trắng, kem chống nắng, dầuthơm, hai cái bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng và… Tại sao bàn chảiđánh răng của cô vẫn đang cắm trong cái cốc! Thế thì cái bàn chải dưới đất ởđâu ra?

Lục Lục nhìn kỹ cái bàn chải đánh răng dưới đất: màu sợi bànchải nửa xanh nửa trắng, khác với bàn chải của cô. Hay là Chu Xung đi tỉnh xa,dùng nó rồi cầm về? Cô cúi xuống định nhặt nó lên, khi gần chạm vào nó thì taybỗng cứng đơ. Lục Lục rụt tay lại, cúi sát xuống để nhìn. Cô đờ đẫn cứ như bịđiện giật. Thứ đang nằm trên sàn lại không phải là chiếc bàn chải đánh răng!

Cô nhìn thấy phần đầu của “chiếc bàn chải” có hai đốm mắt bétẹo sáng long lanh. Đó là một con sâu. Một con sâu đang bò.

Phần cán “bàn chải” là thân con sâu, răng “bàn chải” là nhữngcái chân của nó!

Khác với phần lớn các cô gái, Lục Lục không sợ sâu bọ, cô thậmchí đã dùng tay đập chết vài con gián. Nhưng con sâu này lại khiến cô rùng mìnhbủn rủn. Vì, một là con sâu này quá to. Hai là, hình dáng nó rất kỳ quái. Trôngnó hệt như một chiếc bàn chải đánh răng. Lục Lục tin rằng chưa có ai nhìn thấycon sâu nào tương tự như nó. Ba là, nó có ánh mắt hẳn hoi. Các loại sâu đều cómắt, nhưng không có ánh mắt. Con sâu này thì khác, mắt nó to bằng hạt tấm, lấplóe ánh mắt ác cảm hằn học. Như ánh mắt của con người.

Đúng lúc Lục Lục còn đang ngớ ra, thì con sâu đã bò khánhanh và chui xuống một cái lỗ tối om, ở ngay trên sàn toilet. Khi đám chân nhưrăng bàn chải bò đi, thì cái đuôi “bàn chải” ve vẩy sang hai bên trông khá uyểnchuyển, không cứng đơ như cô tưởng tượng.

“Lỗ thủng” trên sàn chính là lỗ thoát nước mà cái nắp chặnrác bẩn đã bị mất. Bên dưới cái lỗ tối om là một đám tóc rối đặc sệt còn đọng lạiở đó, nhìn mà phát khiếp.

Đờ đẫn một hồi lâu, Lục Lục không dám tắm nữa. Cô trở vàophòng, bật máy tính. Chu Xung đã ngủ say, có thể nghe rõ tiếng anh ngáy o o.

Lục Lục lên mạng. Cô định tra cứu những thông tin liên quanvề con sâu với hình dáng và đặc điểm mà cô vừa thấy, nhưng không có kết quả. Côbỗng nghĩ đến khả năng này: đó là một loài động vật mới, chưa từng được biết đến.

Nhưng, loài mới lạ, thì phải là động vật sống hoang dã, trênnúi cao hay ngoài đại dương, còn con sâu này thì phát triển trong cống rãnh nhàvệ sinh của cô! Cô lập tức loại trừ nhà vệ sinh, bởi vì hàng trăm triệu năm quachưa từng có chuyện nhà vệ sinh ẩn chứa động vật mới lạ mà nhân loại lại khôngbiết đến. Nó có độc tố không? Nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t