Old school Swatch Watches
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

rộng lớn của “Lưới tình”, xung quanh tường treo đầy các tranhquảng cáo cỡ lớn về các bộ phim tình yêu trong và ngoài nước. Ở đây có nhiềuchiếc bàn nhỏ, mỗi bàn có hai ghế. Từng đôi nam nữ có thể ngồi đây vừa uống nướcvừa trò chuyện.

Lục Lục chưa từng xem Chu Xung biểu diễn nhưng cô đoán anhlàm nghề ca hát. Chu Xung mặc áo sơ-mi trắng và áo jacket màu đen, quần jeans rấtbạc, đi giày thể thao màu đen. Cô còn có cảm giác Chu Xung chơi đàn ghi-ta nữa.

Chu Xung ngồi đối diện với Lục Lục, quan sát Lục Lục không cầngiữ ý tứ. Sau đó nói một câu mà Lục Lục không bao giờ quên: “Xong! Đồng ý em!”

Nghe câu này Lục Lục chỉ muốn bỏ đi ngay, nhưng vì lịch sựnên vẫn ngồi lại, cô hỏi anh với vẻ bực mình: “Anh không muốn hỏi xem cảm nghĩcủa em về anh thế nào à?”

Chu Xung nói: “Lát nữa nói cho anh biết cũng được. Bây giờchúng ta đi ra ngoài, tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, chứ ngồi đây trông kỳlắm!”

Nói rồi, Chu Xung thản nhiên quàng vai Lục Lục sải bước rangoài. Anh dắt tay Lục Lục, cô không từ chối. Cả hai cứ thế sánh bước bên nhau…thế rồi, Lục Lục bỗng có cảm giác từ bây giờ mình đã là bạn gái của chàng trainày! Cô ưng Chu Xung ở điểm nào? Không thể nói chính xác, nhưng ít ra cô thíchcái sống mũi cao của anh. Về sau Lục Lục mới biết, cô là cô gái đầu tiên ChuXung quen thông qua mạng “Lưới tình” này. Có phải đó là tình yêu sét đánh? Chưachắc. Nếu sau đó Chu Xung lại gặp vài cô khác thì sao? Anh có lựa chọn Lục Lụcnữa không?

Chu Xung nói, với anh sinh mệnh quan trọng hơn tình yêu. Điềunày khiến Lục Lục rất không vui. Cô muốn anh nói tình yêu là trên hết, dù chỉlà câu nói dối cũng được. Nếu lần ấy “Lưới tình” bố trí Chu Xung gặp một cô gáikhác, và anh lập tức say mê, thì liệu anh có còn cho rằng sinh mệnh quan trọnghơn tình yêu nữa không?

Dưới ánh trăng suông, Lục Lục tiếp tục miên man suy nghĩ:sinh mệnh và tình yêu, thứ nào quan trọng hơn?

Chắc hẳn tất cả những người đang yêu sẽ đều trả lời: sinh mệnhquan trọng hơn, vì đáp án này chính xác. Con người ta khi phải đứng giữa sự lựachọn một mất một còn này, họ sẽ lập tức làm theo bản năng tự phát: chọn sinh mệnh.Xét từ góc độ này thì Chu Xung đúng. Nhưng Lục Lục vẫn ước gì Chu Xung đừng nóira suy nghĩ thật của anh.

Hôm sau Chu Xung đến “Lưới tình” ghi âm bài hát, ở nhà chỉcòn lại một mình Lục Lục. Tòa soạn gọi điện đến giục cô nộp bản thảo, cô hứatrước khi trời tối sẽ email gửi bài cho họ. Cô bật máy tính tìm bản thảo hôm nọbị mất, vẫn không thấy. Cô đành ngồi viết lại. Cũng may, trước khi trời tối LụcLục đã viết xong, cô gửi email cho ban biên tập.

Chu Xung vẫn chưa về, cô nên làm một việc… Lục Lục nhìn sangphía toilet. Đúng! Đi bắt con sâu chết tiệt ấy! Cô nhìn cái bể cá. Nếu bỏ concá ra, thì cái bể miệng rộng đó là dụng cụ rất tốt để bắt con sâu. Nghĩ thế, LụcLục bèn bước lại gần bể cá. Hình như con cá vàng cảm nhận được điều gì đó, nó bỗngdừng lại không bơi, chỉ đứng im nhìn thẳng vào mắt Lục Lục. Cô và nó nhìn nhaumột chập, càng lúc Lục Lục càng cảm thấy đó là đôi mắt của một cô gái.

Chẳng rõ nguồn gốc con cá này từ đâu ra, nên Lục Lục khôngdám tùy tiện, sợ Chu Xung sẽ nổi nóng, cô đành lại cầm cái hộp thủy tinh đựng đồăn lần trước rồi đi về phía toilet. Cô muốn làm xong việc này trước khi ChuXung về. Nào ngờ, vừa mở cửa toilet thì nhìn thấy ngay con sâu! Nó đã bò vàocái hộp sắt tây đựng bột giặt, đuôi nó còn đang thò ra ngoài, ngoe nguẩy mộtcách bình thản. Tim Lục Lục bỗng đập rất nhanh. Cô khẽ đặt cái lọ thủy tinh xuống,mắt dán chặt vào cái đuôi con sâu, cô cầm cái nắp hộp xà phòng lên… đúng lúc nóbò hẳn vào trong hộp thì cô đậy nắp lên.

Xong! Đã bắt được nó!

Cái hộp sắt tây này rất chắc chắn, cô vặn nắp thật chặt, nóchỉ có chạy đằng trời! Lục Lục phấn khởi, cô có cảm giác từ nay ngôi nhà củamình sẽ an toàn. Chắc con sâu đang giãy giụa, nhảy tưng tưng trong đống bột giặt.Cô cúi xuống lắng nghe, nhưng bên trong chiếc hộp rất yên tĩnh, cứ như con sâukhông hề ở trong đó. Lục Lục cảnh giác, giơ cái hộp lên xem xét khắp các bên,không hề có lỗ thủng, hộp kín như bưng. Lúc này cô mới yên tâm, thở phào nhẹnhõm.

Tiếp theo nên làm gì? Đại học Nông Nghiệp chỉ cách nhà haiga tàu điện ngầm, sáng mai cô sẽ đem con sâu này đến Trung tâm nghiên cứu sinhvật thuộc Đại học Nông nghiệp để họ kết luận xem đây là con gì.

Bây giờ Lục Lục sẽ đi nấu cơm. Tuy lúc nãy tay không hề chạmvào con sâu nhưng cô cứ cảm thấy hình như tay mình có mùi lạ, cô bèn rửa sạchtay rồi mới vào bếp.

Lúc Chu Xung về thì Lục Lục đã nấu xong xuôi.

“Thế nào rồi?”

“Đã ghi âm xong.”

“Thế thì chúng ta nên uống một chút để chúc mừng!”

“Hôm nay anh đã gặp sếp của họ, tên là Điền Phong. Anh ta mớingoài 30 tuổi, rất đẹp trai. Trẻ thế mà đã là tỷ phú.”

Chu Xung vừa nói vừa rút tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lục Lục,nói: “Mạng “Lưới tình” đã chuyển tiền vào tài khoản của anh. Cần tiêu gì thì emcứ tiêu.”

Lục Lục cầm tấm thẻ ngân hàng, cô rất vui: “Chúng mình khôngso với anh ta làm gì. Có khoản tiền này, em cảm thấy quá vui rồi.”

Hai người mở rượu vang để chúc mừng sự kiện này. Lục Lục vốnkhông định kể với C