
hỉ thích xem các vụ án truy bắt tội phạm… Lục Lục thì không ngờvụ án mất tích kỳ này ít nhiều có liên quan đến đôi mắt trong Laptop và con sâutrong toilet. Hiện giờ cô chỉ quan tâm đến chuyện con sâu, Lục Lục nói: “Emđang rình con sâu.”
Chu Xung nói: “Em nên đi phỏng vấn vụ này, tư liệu rất sốngđộng! Đừng lơ là nghiệp vụ của mình.”
Lục Lục bèn đặt cái lọ thủy tinh xuống, bước vào xem tivicùng Chu Xung. Cô cũng hay viết về các vụ kỳ án, trọng án, các vụ án oan sai…Tòa soạn rất cần các bài viết thể loại này, nhuận bút cũng khá hơn. Cho nên, hễcó chút manh mối thì Lục Lục liền bám sát.
Mẩu tin này nói rằng: cô gái họ Khúc và bạn trai họ Triệu rakhỏi nhà ngày 27 tháng 11, đã chín ngày biệt tăm; gọi di động cho cả hai đềukhông có tín hiệu. Họ đã ấn định tổ chức đám cưới vào ngày 11 tháng 12, cả haigia đình đều vui vẻ tán thành, cho nên loại trừ khả năng họ bỏ trốn với nhau.Cô Khúc là nhân viên pha chế trà tại một quán trà, anh Triệu là huấn luyện viêntại một trung tâm thể hình, cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống của mình. Cảnhsát đã vào cuộc nhưng chưa phát hiện ra chi tiết nghi vấn nào về khả năng sát hạivì tình hoặc vì trả thù. Họ vẫn đang mất tích…
Trực giác của Lục Lục cảm nhận rằng đôi trai gái này lành ítdữ nhiều.
Tivi có đăng ảnh hai người, nhưng khuôn mặt thì xử lýMosaic[1'>. Cô gái mặc áo dài kiểu cổ điển, chắc là đồng phục tại nơi làm việc,chàng trai đứng bên cạnh chỉ mặc độc chiếc quần cộc màu be, tư thế trình diễncơ bắp với những múi cơ cuồn cuộn, thoáng nhìn ngỡ là anh ta khỏa thân.
1. Tạm thời làm mờ đi bằng các ô ca-rô
Chu Xung nói: “Nhìn hắn biết ngay là người chẳng tử tế gì.”
Lục Lục biết Chu Xung hay coi thường những anh chàng huấnluyện thể hình, quan niệm của anh là nam giới nên thể hiện bản lĩnh về tinh thầnchứ không phải thể xác. Về góc độ này, Lục Lục cũng tán thành với Chu Xung.
Lục Lục nói: “Anh đừng nói bừa!”
Chu Xung nói: “Anh ngờ rằng, gã thể hình này có người tình,cô ta ngăn cản gã kết hôn với cô Khúc; cô Khúc biết chuyện bèn làm ầm lên vớigã. Gã thể hình không thể dẹp yên cả hai cô, nên đã giết cô vợ chưa cưới, sauđó cùng người tình bỏ trốn.”
Lục Lục nói: “Không ngờ anh thật có tài hư cấu! Vậy gã giấuxác ở đâu?
Chu Xung: “Gã thuê hai tên nào đó, nửa đêm chuyển cái xác ấyđến công trường xây dựng rồi xây nhà đè lên!”
Lục Lục rùng mình: “Anh thật quái dị!”
Chu Xung: “Anh quái dị sao?”
Lục Lục: “Nghĩ ra điều này, tức là rất quái dị.”
Chu Xung cười hì hì tinh nghịch: “Em nghĩ mà xem: ném cáixác ấy vào máy trộn bê- tông sau đó đổ xuống làm nền, rồi xây nhà cao tầng lên,ai mà tìm được?
Lục Lục nói: “Họ sắp cưới nhau, sao có thể giết nhau được?”
Chu Xung nhìn thẳng vào mặt Lục Lục, nói: “Em nghĩ mà xem,trên đời này ai có nhiều khả năng giết em nhất? Không thể là người nhà, bạn bè,đồng nghiệp, càng không thể là người lạ; kẻ nguy hiểm nhất chính là người yêu!Giả sử em yêu một người khác, có thể hắn sẽ giết em; giả sử chính hắn yêu mộtngười khác, hắn cũng có thể giết em. Tình cảm vốn luôn ở trạng thái động, rấtcó thể em hoặc người yêu em lại đem lòng yêu một người thứ ba. Chuyện như thếlúc nào cũng có thể xảy ra; cũng tức là, luôn có khả năng em bị người yêu củamình sát hại.”
Nói đến đây, đôi mắt Chu Xung thoáng hiện lên một tia lạnh rợnngười.
Không hiểu sao Lục Lục bỗng ngoảnh sang nhìn con cá vàng, nóvẫn đang bơi một cách cô độc, một bên mắt của nó vẫn hướng về phía Lục Lục vàChu Xung. Lục Lục lập tức sà vào lòng Chu Xung, ôm anh thật chặt, nói: “ChuXung! Anh rất khôi ngô đẹp trai, siêu đẹp trai! Dù giữa chúng ta xảy ra chuyệngì thì anh cũng đừng giết em. Em vẫn còn yêu đời lắm…”
Chu Xung bật cười: “Nếu anh yêu người khác thì sao?”
Lục Lục đáp: “Thế thì em tặng anh cho cô ta luôn cho xong.”
Chu Xung: “Khỉ thật! Thì ra em không hề yêu anh!”
Lục Lục cười khanh khách một hồi, rồi nói: “Anh nói xem,sinh mệnh và tình yêu, thứ nào quan trọng hơn?”
Chu Xung: “Đương nhiên là sinh mệnh. Sinh mệnh chỉ có một,là duy nhất, còn tình yêu thì chưa chắc.”
Lục Lục bỗng cảm thấy có phần hẫng hụt: “Em không muốn anhtrả lời như thế…”
Chu Xung: “Anh nghĩ sao nói vậy thôi.”
Tối hôm đó Lục Lục không đi bắt sâu nữa. Chu Xung đã ngủsay, cô nằm bên cạnh nghĩ ngợi lan man. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnhnhư không thể tròn hơn tỏa ánh bàng bạc lạnh lẽo, nó đang lặng lẽ ngắm nhìn LụcLục. Cô thận trọng nhìn nhận mối tình giữa mình và Chu Xung, cảm thấy có một điềugì đó không ổn, nhưng rất khó giải thích. Sau khi cô đăng ký gia nhập “Lướitình”, nhân viên của họ giới thiệu cho cô ba người. Lục Lục đã gặp hai người đầu,một người gần 40 tuổi, lịch sự nhã nhặn, đeo kính trắng, trước khi nói thườnghay nhao người ra đằng trước, nghe nói anh ta là Giám đốc của một công ty, LụcLục không có cảm tình. Người thứ hai trạc tuổi Lục Lục, cao to như một vận độngviên, cô có cảm giác anh ta giống một anh hàng xóm của cô hồi nhỏ - cậu hàngxóm ấy luôn lấm lem, suốt ngày chảy nước mũi… Ấn tượng ấy khiến Lục Lục cũngkhông có thiện cảm với anh này. Người thứ ba là Chu Xung. Lục Lục và anh gặpnhau ở đại sảnh