
́ mà bà lại không có... ừm... một chút gì đó với tôi sao? - Đôi mắt cậu híp lại, nhìn cô đầy chăm chú.
Linh Đan giật mình, bỗng nhiên cô cảm giác được mặt mình đang đỏ lên.
- Tôi... Tôi...
- Hay là... chúng ta thử đi?- Nhật Thành nhanh miệng nói.
- LINH ĐAN, NHẬT THÀNH! TẬP HỢP KÌA!!!
Thùy Dương đứng bên đường hô lớn cắt ngang lời Nhật Thành. Linh Đan nghe thế vội vã cầm túi vẽ bằng tay trái rồi chạy đi mất. Cô để lại Nhật Thành còn đang ngơ ngác tự suy ngẫm xem mình có phải quá nhanh rồi không...
.
.
.
Ở trên xe Linh Đan bị ba cô nàng cùng phòng tra hỏi, chọc ghẹo đủ điều. Nhưng cô không buồn để tâm đến họ, hiện tại chỉ có câu nói của Nhật Thành còn ở trong tâm trí cô.
"Hay là... chúng ta thử đi?"
Nhật Thành cũng thật là... tại sao khi không hỏi chuyện đó chứ! Thật ra cô chỉ xem cậu như một người bạn tốt có cùng sở thích thôi. Linh Đan ngẫm nghĩ hồi lâu, cô cảm thấy bắt đầu có chút khó chịu. Bạn bè, thật sự chỉ là bạn bè, cô tự nhủ thầm.
Ở bên kia Nhật Thành đang cười nói với nhóm bạn, bỗng nhiên túi quần rung lên dữ dội, một giây sau nhạc chuông bất hủ của Nokia vang lên. Cậu vội vàng bắt máy, thì ra là ba của cậu. Cả nhóm thấy Nhật Thành nghe điện thoại thì cũng không làm phiền cậu nữa, ai nấy tự động ổn định chỗ ngồi. Bọn họ chẳng hiểu Nhật Thành nói chuyện gì, chỉ thấy được sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, nói chuyện qua điện thoại lại khá gắt gỏng, thiếu nước ném luôn điện thoại trong tay. Cả đám tự liếc nhìn nhau, ra ám hiệu đừng động vào Nhật Thành, lỡ như cậu ta giận cá chém thớt rồi tiêu cả lũ. Chỉ tội cho cậu bạn ngồi kế bên, muốn hắt xì cũng không dám làm.
Nửa tiếng sau đoàn trường mới tới khách sạn, bên trong nhân viên đang dọn bàn ăn. Xe của nhóm Linh Đan về trước, mấy cô gái đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Cô vui vẻ cám ơn Thùy Dương đang gắp rau giùm, vì phỏng tay phải nên cô cầm đũa bằng tay trái khá bất tiện. Cô mới cầm muỗng lên thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nhật Thành đi đến, cậu đứng đối diện nhìn cô.
- Chút nữa bà ăn xong gặp tôi ở hàng lang tầng 3!
Không đợi cô nói thêm câu nào, Nhật Thành bỏ đi mất. Mấy cô gái không rõ chuyện gì, cứ nghĩ là Nhật Thành muốn thổ lộ gì đó với Linh Đan nên cứ hối thúc cô mau ăn nhanh nhanh lên. Riêng Linh Đan lại có suy nghĩ khác, Nhật Thành bình thường khá là dễ chịu, nhưng cậu ấy hồi nãy trông như đang tức giận vậy, chắc chắn có chuyện đã xảy ra. Cô trầm ngâm suy nghĩ, có khi liên quan đến mấy chuyện gần đây...
.
.
.
Nhật Thành mở cửa bước vào phòng, cậu ngả người nằm xuống nệm, tay gác lên trán bắt đầu nhớ lại câu chuyện mà ba cậu đã kể qua điện thoại. Nhật Thành còn có một người chú nữa, là em trai cùng ba khác mẹ của ba cậu. Ông nói rằng từ khi người chú này của cậu ra đời đã phải gánh chịu lời nguyền của dì, tức là mẹ ruột của chú, vì bà bị cả dòng họ bên chồng không thừa nhận bà, hắt hủi, đày ải, khinh bỉ bà. Quá uất ức bà nhảy sông tự vẫn, còn con trai mình bà nguyền rủa nó phải làm cả gia tộc này lụi tàn. Không ngờ điều 6đó lại biến thành sự thật. Nhưng vào hai mươi lăm năm trước, tại căn biệt thự của gia đình ở vùng này, người chú của Nhật Thành đã uống thuốc an thần tự tử trong sự ghẻ lạnh của người thân. Ba của Nhật Thành luôn hối tiếc vì chính năm xưa ông cũng bỏ mặc người em trai này, luôn cười nhạo sự cô độc của y.
Vậy là mọi chuyện gần như sáng tỏ, Nhật Thành đã biết thân phận của người trong con hẻm đó là ai. Cậu sợ nhưng cũng lại đau. Sợ vì mình là con của người anh bỏ mặc em trai, đau vì gia tộc lại che giấu bí mật đáng sợ này, vì cảm thấy xót xa cho người chú của mình, chú ấy cũng chỉ là một người vô tội bị kéo vào. Nhật Thành thở dài, nhìn trần nhà lẩm bẩm.
- Làm sao có thể chuộc lỗi đây?
.
.
.
Giới thiệu chương 5: Thay đổi
Linh Đan đến tìm Nhật Thành, cả hai cùng nói chuyện về người trong con hẻm. Không may sau đó Nhật Thành lại bị ngã cầu thang, Linh Đan cùng thầy phụ trách hoảng hốt gọi cấp cứu. Lúc cậu ta tỉnh lại thì chẳng nhớ chuyện gì cả, ngoại trừ...
Chương 5.
Sinh viên vừa mới ăn xong cơm trưa, thầy cô phụ trách lại lật đật chạy tới mỗi bàn thông báo rằng chiều đoàn trường sẽ không đi vẽ ngoài trời nữa bởi vì trời mưa khá lớn, ngoài ra vẫn giữ đúng lịch là nộp bài vào mười giờ tối tại sảnh chính. Sinh viên ở mỗi bàn bắt đầu nháo nhào lên, nộp bài tối quá rồi sao đi chơi chứ! Tiếng kháng nghị củ