XtGem Forum catalog
Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Tác giả: Liquid Walker

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321242

Bình chọn: 9.5.00/10/124 lượt.

a sinh viên lũ lượt tới tai thầy trưởng khoa, cuối cùng thầy vì quá thương bọn nhỏ đành sửa lịch, bắt đầu từ bảy giờ sẽ có một thầy cô ở sảnh nhận bài, ai làm xong sớm thì đi chơi sớm. Nghe xong thông báo ai cũng cười toét miệng rồi tự lấy phần tráng miệng nhấm nháp. Điện thoại trong túi quần Linh Đan rung lên, là tin nhắn của Nhật Thành, "Đến phòng 307, tôi đợi". Linh Đan nhớ tới lời hẹn của Nhật Thành khi nãy, cô lật đật đẩy ghế đứng dậy, chào mấy cô bạn cùng bàn đang nói huyên thiên.

- Thôi, tôi lên phòng trước, mấy bà ăn ngon miệng nha!

- Ừ, bà đi vui vẻ, hai người vui vẻ! - Mấy cô nàng gật đầu cười khúc khích, đặc biệt là Hồng Chi cười đến hai má đều đỏ lên.

Linh Đan không nói gì, cô chỉ lắc đầu nhìn bạn mình rồi đi mất. Cô chẳng muốn giải thích gì thêm về mối quan hệ giữa cô và Nhật Thành, càng giải thích thì người khác càng có cơ hội chọc ghẹo cô thôi. Linh Đan rời khỏi phòng ăn náo nhiệt, cô chuẩn bị bước lên cầu thang thì có một giọng nói kì quặc cất lên.

- Linh Đan...

Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Cô nhún vai, tự trấn tĩnh mình rằng chỉ là nghe lầm, sau đó cô bước lên cầu thang đến tầng ba. Linh Đan vừa đi vừa nghĩ, Nhật Thành phải chăng có manh mối gì về vụ người ở trong con hẻm lần trước, nếu thật là vậy, cô có linh cảm bản thân cô sẽ bị cuốn vào vài chuyện rắc rối. Nghĩ đến đó Linh Đan không khỏi bước chân nhanh hơn, đến lúc đứng trước cửa phòng 307 của Nhật Thành thì cô đã thở dốc rồi, tâm lí nặng nề cũng khiến cho thể xác phải hoạt động nhiều hơn. Linh Đan gõ cửa phòng.

- Tôi tới rồi đây!

- Bà Đan hả? Mở cửa vào đi, không khóa đâu!- Từ trong phòng vọng ra tiếng của Nhật Thành.

Linh Đan tự đẩy cửa vào, một mùi hương dịu nhẹ của cam phảng phất trong phòng khiến cô bình tĩnh lại. Nhật Thành đang rót nước uống nhìn thấy cô đứng giữa phòng, cười nói.

- Bà sợ gì vậy, sao mặt xanh mét thế kia?

Linh Đan nhún vai, cô tùy tiện ngồi một chỗ trên giường.

- Ông đoán xem, chuyện có liên quan đến người kì lạ đó?- Cô khéo léo chuyển đề tài, không trả lời câu hỏi của cậu.

Nhật Thành rót cho cô một li nước cam, cậu chậm rãi đến bên giường mà Linh Đan đang ngồi. Cậu đưa cô li nước, trầm thấp trả lời.

- Ba tôi gọi cho tôi, ông ấy kể về chuyện của gia tộc mà tôi đến bây giờ mới biết...

Linh Đan uống một ngụm nước, lắng nghe Nhật Thành kể lại chi tiết câu chuyện. Tuy nhiên sau khi nghe xong toàn bộ, Linh Đan vẫn có khúc mắc lớn. Nếu Nhật Thành nói người đó chính là chú của cậu ấy vậy thì cô thì sao? Linh Đan không hề liên quan gì đến gia tộc của Nhật Thành cả, tại sao người đó lại phản ứng giống như cô là một người rất quen thuộc. Điều này cũng giống như bản thân đi lạc trong con đường hầm tối đen, đi mãi mới thấy được ánh sáng phía trước, vậy mà khi chạy đến thì phát hiện ra đó chỉ là ánh sáng của một bóng đèn cũ, cảm giác của Linh Đan chính là như thế. Nhưng cô không muốn vì vậy mà tuyệt vọng tìm ra sự thật. Linh Đan nghĩ ra hai khả năng, một là cô cũng giống như Nhật Thành, gia đình cô có bí mật che giấu và bí mật này có liên quan đến gia tộc của Nhật Thành; hai là người đó đã nhầm lẫn cô với một người khác, trên đời này người giống người cũng không phải chuyện lạ, càng nói chi đến tên tuổi. Nhật Thành nghe cô phân tích thấy vô cùng hợp lí, cậu vỗ vai bạn mình, tỏ ra khâm phục.

- Bà thôi học Đồ họa đi, chuyển sang làm thám tử được đó!

Linh Đan bị chọc cười, cô nhướng mày ra vẻ.

- Tôi bị Conan nhập rồi, ông phải cẩn thận!

Nhật Thành nghe thế, cậu định chen thêm vài câu cho vui nhưng Linh Đan lại ra dấu im lặng. Cô nhìn Nhật Thành, nói khẽ.

- Nãy tôi thấy có bóng đi ngang qua cửa sổ...

Nhật Thành nhíu mày, cậu đứng lên mở cửa phòng. Mở cửa ra cậu bị hù cho một trận, ra là mấy thằng bạn cùng phòng. Tụi nó bị phát hiện khi đang cố tình áp tai vào cửa nghe ngóng tin tức, cả đám thấy cậu mở cửa liền nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh cười hì hì.

- Ý Thành hả, tụi này định vào phòng làm bài....

Bảo Long xui xẻo bị mấy đứa còn lại đem ra làm lá chắn, vậy mà cậu ta còn không chịu bỏ cái tật "bà tám", còn ráng rướn cổ để nhìn vào trong.

- À mà thôi, tụi này để quên mấy thứ dưới phòng ăn, quay lại lấy đây!

Tiếp theo không đợi Nhật Thành nói gì thêm, cả đám phóng một lèo tới chỗ cầu thang, xa xa Nhật Thành còn nghe thấy tiếng Bảo Long vọng lại, "Hí hí tao thấy Linh Đan ngồi trong phòng đó!". Nhật Thành lắc đầu, bó tay toàn tập với lũ bạn của mình, trí tưởng tượng phong phú thật nhỉ? Linh Đan ngồi nhìn Nhật Thành đứng im như tượng ở cửa được chừng hai phút, nhìn mãi cũng chán nên cô quyết định trở lại phòng