Old school Easter eggs.
Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Tác giả: Liquid Walker

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321284

Bình chọn: 7.5.00/10/128 lượt.

mình hoàn thành bài vẽ.

- Ông có dự tính gì chưa? Nếu chưa thì nghĩ đi, tôi phải về phòng làm bài tập tiếp.

Nhật Thành xoay người rồi lùi vào trong một chút nhường đường cho Linh Đan bước ra.

- Tôi cũng chưa biết. Bà về vẽ cho xong đi, nghĩ ra tôi sẽ gọi bà!

- Ừ, tạm biệt!- Linh Đan nói câu chào, chuẩn bị bước đi nhưng Nhật Thành lại gọi.

- Linh Đan, tay của bà...

Linh Đan mỉm cười, đôi mắt của cô tuy nhỏ nhưng lại rất sáng và... nụ cười của cô cũng vậy, mang đến ấm áp cho người đối diện. Cô nhẹ nhàng trả lời như không phải là chuyện gì to tát.

- Tôi còn tay trái mà, có gì nhóm Thùy Dương sẽ giúp đỡ tôi. Cám ơn ông đã quan tâm!

Đợi bóng Linh Đan khuất hẳn ở hành lang, Nhật Thành mới chịu đóng cửa phòng. Cậu lấy tay đặt trên ngực trái mình, cảm nhận từng nhịp từng nhịp đang đập. Chưa bao giờ Nhật Thành cậu cảm thấy Linh Đan dễ thương như hôm nay. Lần đầu tiên gặp Linh Đan, Nhật Thành chỉ nghĩ là "À, cô gái có điểm cao nhì toàn khoa đây mà... Trông bình thường thế nhỉ!", sau đó hai người được phân vào chung nhóm lớp rồi mới quen biết nhau. Nhìn vẻ ngoài của Linh Đan trông không được bắt mắt như các bạn nữ cùng khoa khác, cô chỉ cao gần mét sáu, dáng người hơi ốm, làn da màu lúa mạch có vẻ khỏe mạnh. Mẳt nhỏ, miệng nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, tóc đen óng dài hơn vai được buộc thấp đơn giản. Đặc biệt Linh Đan có giọng cười rất cuốn hút, lúc thì trầm thấp nhẹ nhàng, lúc khác lại cao bổng ấm áp, đó là điều khiến Nhật Thành chú ý đến Linh Đan. Ở gần mới biết, cô là một người giản dị, tính cách thẳng thắn lại tốt bụng, đôi lúc u sầu vô cớ nhưng lại khiến người ở cạnh vui vẻ mỗi ngày. Nhật Thành vui vẻ nhớ lại những khoảnh khắc thân thiết với Linh Đan. Cậu nằm lên giường, lấy điện thoại xem hình hai người chụp chung khi mới lên xe, ngón tay sờ nhẹ vào màn hình, cậu lẩm bẩm.

- Hình như... tôi có chút thích bà rồi thì phải!

.

.

.

Linh Đan vừa mở cửa vào phòng thì tin nhắn của Mỹ Điệp đến. Các cô nàng không nghỉ trưa mà chạy đến quán bên cạnh khách sạn ăn bánh xèo, còn nhắn hỏi Linh Đan có muốn ăn không thì ghé qua. Linh Đan nhìn trời đang mưa tầm tã mà thở dài, thật tình bái phục mấy cô này, vừa mới ăn trưa xong chưa được một tiếng. Cô nhắn lại bảo không muốn ăn, trong người hơi mệt nên sẽ đi ngủ. Mỹ Điệp gửi qua câu "Nghỉ khỏe", cũng không nói gì thêm. Linh Đan thay dép vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt rồi mới lên giường đi ngủ. Lòng bàn tay phải của Linh Đan vẫn còn phồng lên, cô nhẹ nhàng thoa thuốc, đặt tay lên cái gối khác. Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng Linh Đan lại cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng cô muốn mở mắt để nhìn cho rõ thì lại không mở được. Có một bóng người bước ra từ trong góc phòng, tiến đến bên giường ngủ của Linh Đan. Người đó ngồi xuống cạnh Linh Đan, những ngón tay lành lạnh của cậu ta chạm khẽ vào lòng bàn tay đang sưng của cô. Bỗng nhiên bàn tay cô phát sáng, thay thế cho vết phỏng là lớp da mỏng đang từ từ kéo ra. Một lúc sau vết phỏng biến mất, tựa như chưa hề từng có trước đây. Người đó nhìn Linh Đan đang nhíu mày nghi hoặc, cất giọng thì thầm vào tai cô.

- Linh Đan, xin lỗi... Là lỗi của tôi...

Cái bóng đó xoa nhẹ đầu cô rồi biến mất trong không khí, đến bất chợt mà đi cũng vội vã. Linh Đan sau nhiều lần giằng co với cơ thể của mình, cô cuối cùng cũng mở được mắt. Điều đầu tiên cô làm là nhìn xung quanh căn phòng, không có ai cả. Tiếng thở dốc của cô nghe rõ mồn một, sợ hãi, kinh ngạc đan xen. Linh Đan xem tay của mình, phát hiện ra nó đã không còn vết thương, dụi mắt mấy lần cũng y như thế. Linh Đan biết chắc chuyện hồi nãy không phải là mơ. Có phải là người đó không, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Tuy nhiên Linh Đan lại không bỏ chạy, mắc dù có chút run sợ nhưng hành động mới vừa rồi làm cô tin tưởng người đó sẽ không hại cô.

- Này, chú còn ở đó không? Tôi muốn gặp chú!- Linh Đan lên tiếng.

Nhưng đáp lại cô là khoảng không im lặng. Hỏi thêm vài lần nữa cũng không ai trả lời. Chừng năm phút sau, Linh Đan bỏ cuộc, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt. Cô bước ra mở TV, lựa chọn kênh ca nhạc rồi vặn âm thanh vừa phải, sau đó lấy bài vẽ ra làm tiếp. Linh Đan tự trấn an mình bằng bài tập kí họa. Nếu muốn tìm hiểu bí ẩn, trước tiên cô cần phải hoàn thành bài tập thực tập đã. Khi làm việc hay học tập, Linh Đan rất chuyên chú, lần này cũng vậy, đến lúc xong bài thì cô phát hiện đã bốn giờ chiều hơn, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa sẽ ăn cơm chiều. Ở trong phòng mãi cũng không tốt, cô quyết định gọi điện thoại cho nhóm Thùy Dương còn đang la cà ở bên ngoài, tìm nhóm bọn họ cùng nhau đi chơi...

.

.

.

Bảy giờ rưỡi tối Nhật Thành gọi điện đến rủ Linh Đan nộp bài tiện