Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Cậu Kia, Không Được Đến Gần!!!

Tác giả: Liquid Walker

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 7.5.00/10/118 lượt.

ự kéo chăn trùm qua đầu rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Ở phòng của Nhật Thành, cậu cũng có cảm giác giống như Linh Đan. Chỉ có khác biệt là cậu cả đêm không thể ngủ...

.

.

.

Sáu giờ sáng hôm sau, sinh viên bị réo gọi bởi tiếng chuông ăn sáng. Trong phòng, Linh Đan đã thức dậy từ trước. Cô thuộc dạng ngủ nông mà hai đêm ở thành phố này cứ đến năm giờ rưỡi là những chú chim đã hót líu lo văng vẳng gọi cô tỉnh dậy. Ba người bạn của cô lại khác, họ vẫn còn đang say giấc nồng. Mặc cho chuông reo hối thúc, ba người đó nằm lì một chỗ, không chịu tỉnh.

Riêng có Thùy Dương còn nói được một câu.

- Bà ăn sáng một mình đi... Tụi này không ăn!

Linh Đan lắc đầu, tự mang giày rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Cô định đi thang bộ, nghĩ sáng sớm cần tập thể dục một chút. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng, cô đã gặp Nhật Thành từ thang máy đối diện đi ra. Trông cậu ta mặt mày xanh xao khó chịu.

- Thiếu ngủ hả?- Cô hỏi.

- Chính xác là thức trắng đêm!- Nhật Thành xoa thái dương của mình.

Linh Đan nhíu mày, cô lấy chai dầu từ trong túi mình đưa cho Nhật Thành. Cậu nhận lấy, cám ơn cô.

Hai người ngồi chung bàn ăn sáng. Xung quanh rất ít sinh viên, chủ yếu là do ngủ nướng mà ra. Thầy phụ trách lắc đầu, thôi không bấm chuông gọi nữa.

Linh Đan thấy không ai ngồi chung bàn nữa, cô kéo ghế gần Nhật Thành, hỏi nhỏ.

- Hôm qua ông bị sao vậy?

Nhật Thành biết là cô đang hỏi lí do sao cậu thức trắng đêm. Cậu đành thở dài nói rõ.

- Tối qua đang ngủ, tự nhiên nghe gõ cửa phòng. Tôi cứ nghĩ là mấy đứa phòng bên thức khuya kiếm chuyện cũng chạy ra mở. Nhưng mà không thấy ai hết. Mấy phòng kế cũng im re. Sau đó tôi vào ngủ tiếp. Được chừng hai phút sau, tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình. Tôi mở mắt nhìn quanh thấy có gì đâu. Mà tôi nhắm mắt lại thì cứ y như cũ lại thấy ai đang nhìn. Cuối cùng tôi thức cả đêm luôn!

Linh Đan kinh ngạc, cảm thấy Nhật Thành cũng giống mình, có điều cô tinh thần thép ngủ li bì không quan tâm đến. Có khi nào là...

- Ông nghĩ có liên quan đến chuyện hôm qua không?

Nhật Thành nhìn cô. Mặc dù hôm qua cậu có tự đưa đáp án thỏa mãn bản thân nhưng... Linh Đan thấy Nhật Thành biến sắc, cô lắc đầu nói tiếp.

- Có phải hôm qua người gõ cửa gõ ba tiếng liên tục không?

Cậu giật mình nhìn cô, tỏ vẻ tại sao bà biết. Linh Đan run rẩy, tự động hớp một chút trà nóng trấn an tinh thần.

- Vậy là đúng rồi! Người hôm qua tự nhiên biến mất cùng chuyện ông vừa kể là bằng chứng thuyết phục nhất. Chúng ta gặp phải "thứ đó" rồi!

Nhật Thành tuy biết trước đáp án nhưng cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Chỉ có đi chơi khuya thôi mà, sao lại dẫn ra tình huống đáng sợ gì thế? Linh Đan nhìn Nhật Thành, cô chậm rãi nói.

- Vấn đề mấu chốt là người đó nhận nhầm tôi và ông. Còn gọi ông bằng cái tên "Tiến Trung" lạ hoắc nữa...

- Không lạ đâu...- Nhật Thành ngắt lời.- Trùng hợp thay, đó là tên của ba tôi. Không những thế mà bà nội cùng một số người trong gia tộc đều nói rằng tôi giống ông ấy hồi trẻ.

Linh Đan giật mình kinh ngạc lần thứ hai. Bỗng chốc cuộc nói chuyện của hai người rơi vào cục diện bế tắc.

- Phần ăn sáng của hai em đây... OÁI!- Cả hai đồng thanh hô lên.

Chị phục vụ bàn trượt chân làm khay đồ ăn lung lay, một chút súp nóng hất vào tay trái Nhật Thành. Cậu nhanh tay lấy khăn trải bàn lau tay mình, còn Linh Đan quay sang chỗ uống nước lấy một li đá về chườm lạnh ngay.

- Chết rồi, chị xin lỗi! Để chị lấy thuốc bôi!- Chị phục vụ hoảng sợ, vội vàng quay người tìm thuốc.

- Không sao chứ?- Linh Đan hỏi.

- Hơi bị rát đó bà...- Nhật Thành nhíu mày.

Sau khi giải quyết xong, hai người cuối cùng cũng được ăn sáng. Vậy mà chuyện đen đủi của Nhật Thành không chỉ dừng lại ở đó. Cậu bị thang máy kẹp chân khi đi về phòng. Dây kéo túi vẽ kéo vào tay. Cửa kẹp, chậu hoa xém rơi trúng người...

Nhật Thành mặt mày nhăn nhó ngồi cạnh Linh Đan. Cậu nhìn tay trái của mình dán một miếng băng khá lớn mà buồn bực. Chẳng lẽ ra đường không xem ngày?

Hai người ngồi bên hông quán cà phê có lối kiến trúc nhà sàn. Hôm nay sinh viên sẽ tự chọn vẽ khu Nhà khách, Linh Đan chọn ngôi nhà ở phía đối diện quán cà phê. Cô ngồi chuốt viết chì, nói khẽ.

- Ông đưa viết đây tôi chuốt giùm cho, không khéo ông tự làm lại có chuyện xảy ra nữa.

Nhật Thành gật gù đồng ý, không khách sáo đưa cây chì 2B cho Linh Đan. Cô vừa chuốt vừa suy nghĩ, chuyện của Nhật Thành không bình thường chút nào.

Cả hai lấy bảng vẽ, b


Insane