
mình làm gì, thế là cô tự đi mua một cái bánh tráng nướng nóng hổi, vừa đi vừa ăn.
- Nhà ông từng có biệt thự ở đây sao?- Đây là giọng của Linh Đan.
- Là của bác tôi, lâu lắm rồi, tôi chỉ nghe kể vậy thôi!- Nhật Thành trả lời với giọng mông lung.
Thùy Dương nghĩ, vậy cũng tốt, cô đi theo nghe lén chuyện của người ta cũng hay mà.
.
.
.
Ba người rong chơi đến tận mười một giờ khuya mới bắt đầu quay về khách sạn. Từ đây về đó gần một cây số nhưng đi với thời tiết lạnh thế này lại là một thú vui. Bóng đêm gần như bao trùm tất cả. Nhiều nhà dân lẫn cửa hàng đều đã đóng cửa an giấc, lâu lâu lại có thêm một vài chiếc xe chạy trên đường. Đang đi về bỗng nhiên Linh Đan lại rẽ vào một con hẻm tối om om. Thật ra cô cũng không muốn đi vào tí nào, chẳng qua đang đi tự nhiên cảm giác có ai đang nhìn mình. Cô đứng trước hẻm, giọng khe khẽ.
- Ai đó?
Không có một tiếng trả lời. Linh Đan tự nhủ bản thân nên quay lại, để không Nhật Thành và Thùy Dương không thấy cô sẽ lo lắng.
Bất thình lình một bàn tay lạnh buốt nắm chặt tay Linh Đan. Cô giật mình vội vã giãy tay ra nhưng bàn tay lạnh ngắt đó không buông. Từ đâu một giọng thều thào cất lên.
- Là cô, là cô!
- Thả ra, thả ra! Nhật Thành, Thùy Dương, CỨU!
Nhật Thành với Thùy Dương đi trước nên không để ý Linh Đan ở phía sau, nghe được tiếng hô của Linh Đan, hai người vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Nhật Thành chạy đến trước kéo bàn tay đang nắm tay Linh Đan.
- Oái, sao lạnh vậy?
Nhật Thành giật mình trước cái lạnh buốt của bàn tay đó. Bỗng nhiên tiếng thều thào lại cất lên.
- Tiến Trung, Tiến Trung...
Nhật Thành nhìn thẳng vào con hẻm, phát hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu ta. Cậu như ngừng thở trước đôi mắt đó, thật đáng sợ! Linh Đan cũng nhìn thấy, vô cùng kinh hoàng.
- Linh Đan, Nhật Thành có chuyện gì vậy?- Thùy Dương vừa mới chạy đến, thở hồng hộc.
Linh Đan cùng Nhật Thành nhìn nhau, người đó biến mất rồi!
.
.
.
Giới thiệu chương 3: Xui xẻo
Sau đêm kì lạ đó, Linh Đan cùng Nhật Thành im lặng không nói gì. Tuy nhiên nhiều chuyện không may lại ập đến với Nhật Thành...
Chương 3.
Nhật Thành trầm ngâm đỡ Linh Đan trong khi Thùy Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có sao không Linh Đan? Chuyện gì mới xảy ra thế?- Thùy Dương lo lắng hỏi han.
Nhật Thành nhìn Linh Đan, cô ra hiệu bằng cách lắc đầu khẽ, hàm ý "Đừng cho Thùy Dương biết!". Nhật Thành đỡ Linh Đan đứng dậy rồi quay ra đẩy Thùy Dương đi ra khỏi con hẻm. Cậu cười cười nói nói, giải thích thay Linh Đan.
- Hồi nãy có người nhận nhầm, cứ tưởng Linh Đan là người quen. Bà ấy hết hồn, la to quá nên người ta hoảng sợ bỏ chạy mất rồi!
Thùy Dương nhăn mặt nói.
- Gì? Nghe thật là quái đản! Có khi nào thấy bà Đan đi một mình nên tính dàn cảnh bắt cóc không?
Nói rồi Thùy Dương ôm tay Linh Đan chật cứng, cứ như cô sẽ biến mất trong không khí vậy.
- Tôi xin lỗi bà, bà Đan. Đáng lẽ tôi không nên đi trước mà bỏ bà đi lững thững một mình. Xin lỗi bà nhiều!- Thùy Dương nói liên thanh.
- Ừ chuyện qua rồi, tôi không sao cả. Bà đừng nghĩ lung tung.- Linh Đan trấn an, nhưng thực ra trong lòng cô không yên tĩnh một chút nào.
Nhật Thành đi ngang hàng với Linh Đan và Thùy Dương nghe hai cô bạn đối thoại, cũng bình tĩnh được vài phần. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nhật Thành nhìn tay phải của mình, thật là kì quái! Làm sao người đó lại có đôi tay lạnh buốt như thế? Cho dù ở đây là xứ lạnh, nhiệt độ ban đêm tầm 18°C cũng không thể nào cho ra cái lạnh buốt xương, thấu cả tim gan giống như lúc nãy. Không biết là vô tình hay cố ý lại đi gọi cái tên "Tiến Trung". Người đó còn phát ra bằng giọng thều thào yếu ớt nghe thật sởn gai óc rồi đột nhiên biến mất. Tập hợp lại những chi tiết trên, chỉ có một khả nắng duy nhất... Nhật Trung bỗng nhiên giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh giá. Không thể nào, thế kỉ 21 rồi, mấy chuyện tầm phào như thế, ai lại tin!
Đi được chừng mười phút, cả ba cuối cùng cũng về đến khách sạn. Nhật Thành thở phào một hơi, tự trấn an bản thân. Linh Đan quay sang khẽ nói với cậu.
- Có gì mai nói, giờ ông đi nghỉ đi!
- Ừ!- Nhật Thành gật đầu. - Hai bà ngủ ngon!
- Ngủ ngon!- Thùy Dương và Linh Đan đồng thanh.
Trở về phòng tắm rửa, thay quần áo đã là mười hai giờ kém, Thùy Dương và Linh Đan cũng không nói gì, tự động leo lên giường, nặng nề ngủ mất. Trong lúc mơ màng, Linh Đan cảm giác có ai đó đang nhìn cô từ góc phòng. Cô không mở mắt nhìn mà t