
ắt đầu ngồi phác thảo. Gần khu Nhà khách lại là một hồ nước thiên nhiên lớn, gió thổi ngược từ hồ lên khiến hai người rùng mình. Linh Đan kéo áo khoác, đeo tai nghe giữ ấm. Cả người được bịt kín mít ngoại trừ tay phải của cô cùng cậu. Hi sinh vì nghệ thuật vậy, lạnh quá!
Chuyện không muốn nó lại tới. Bảo Long, bạn cùng phòng của Nhật Thành lững thững đi tới.
- Ê Thành, còn chưa vẽ xong nữa hả? Bọn này chuẩn bị vẽ màu rồi!- Tên bạn cười khằng khặc.
Không biết thế nào, nước trong li bỗng nhiên văng ra, làm ướt một mảng lớn bài vẽ của Nhật Thành. Ba người giật mình, anh chàng Bảo Long lúng túng.
- Xin...xin lỗi, tôi không ngờ là...
- Được rồi, ông đi vẽ màu của ông đi.- Sự kiên nhẫn của Nhật Thành thoáng chốc cạn sạch.- Tôi vẽ lại bài khác, không sao đâu.
Linh Đan vỗi lấy tờ giấy khác cho bạn mình trong khi Nhật Thành lau bảng vẽ. Cậu đúng là bị tống vào lọ mực đen ngòm rồi!
- Tôi nghĩ là ông nên gọi thử ba ông tìm hiểu tình hình đi!- Linh Đan khuyên.
- Bà nói đúng!- Nhật Thành bỏ dở việc lau bảng, lấy điện thoại gọi điện về nhà.
.
.
.
Giới thiệu chương 4: Bí mật gia tộc
Nhật Thành không thể ngờ tới gia tộc của cậu lại che giấu một bí mật kinh khủng đến như thế! Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Chương 4.
Nhật Thành gọi đến một dãy số quen thuộc, mỗi một lần nghe tiếng tít tít trái tim cậu như chạy ngược lên cổ một lần. Đây đúng là thách thức sự kiên nhẫn của cậu mà! Linh Đan ngồi kế bên cũng sốt ruột theo. Cô khẽ đi đến cưả sổ, nói với phục vụ bàn ở trong.
- Chị ơi, cho em hai li ca cao sữa nóng đi ạ!
Chị phục vụ gật đầu mỉm cười rồi quay người đi. Linh Đan trở lại chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy Nhật Thành mặt nhăn mày nhíu, gõ điện thoại liên tục.
- Sao vậy? Không gọi được cho ba ông à?
- Không bắt máy... Tôi định gọi cho mẹ tôi đây!- Cậu làu bàu, có vẻ bực mình.
Nhìn bạn mình tỏ ra không kiên nhẫn, Linh Đan cũng chỉ biết an ủi mấy câu. Nhật Thành cảm thấy cả người bực bội, lúc cần thì gọi chẳng ai bắt máy cả, mẹ cậu, ba cậu đều chẳng thấy tăm hơi đâu. Linh Đan vỗ vai an ủi, cô bảo.
- Bình tĩnh đi, uống chút ca cao nóng rồi hai chúng ta bàn chuyện này sau...
Nhật Thành nhìn Linh Đan, biết là không còn cách nào khác đành gật đầu chán nản. Vừa đúng lúc, chị phục vụ mang hai li ca cao sữa nóng đến, cô vội vàng đón lấy. Không ngờ có một bạn sinh viên ở gần đấy đụng trúng chị phục vụ, làm chị hoảng sợ, rơi li sữa lên người Nhật Thành ngồi ở ngoài. Linh Đan trước đó mới đưa tay ra đón, vội dùng tay đẩy li sữa qua một bên.
- Á!!!
Linh Đan vì đỡ thay cho Nhật Thành nên cô bị sữa nóng văng trúng tay. Kết quả là lòng bàn tay phải cô sưng phồng một mảng. Mặc dù lúc đó Linh Đan cũng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khá nhiều. Lúc đi ra chị phục vụ cùng bạn sinh viên kia xin lỗi rối rít, Linh Đan cũng chỉ biết lắc đầu bảo không sao, hai người đừng lo lắng. Nhật Thành ở bên hông quán cà phê dọn dẹp túi vẽ của hai người, thấy Linh Đan đi đến, cậu thở dài trách.
- Rõ ràng là nhắm vào tôi, bà đỡ làm cái gì chứ!
Bây giờ sưng một mảng rồi bài phải làm sao đây?
- Ông hồi sáng cũng mới phỏng xong, tôi sao lại để ông bị nữa. Tôi bị dính chút thôi, lát hết đấy mà!- Cô an ủi.
- Bà chỉ biết nói thôi! Đưa tay đây nhanh lên, túyp thuốc hồi sáng tôi còn giữ, để tôi thoa cho bà!
Linh Đan cười cười, đưa tay mình cho Nhật Thành thoa thuốc. Thuốc trơn trơn lạnh lạnh nhanh chóng xoa dịu cảm giác rát buốt khi nãy khiến cô thở phào một cái. Nhật Thành vừa thoa vừa làu bàu, trông chẳng có chút đáng sợ nào cả. Đợi thoa xong thì nhóm Thùy Dương đã đứng bên cạnh cười mỉm từ lâu.
- Chà chà hai người thân thiết quá nhe, làm tui ghen tị ghê!- Hồng Chi đội nón len hồng có hai quả cầu nhỏ đung đưa qua lại theo cử động của cô.
- Vậy mà bảo là bạn b-ì-n-h t-h-ư-ờ-n-g thôi cơ...- Mỹ Điệp nhướng mày, giọng nhấn mạnh.
- Hai bà nói nhiều quá người ta ngại rồi kìa! Đi, đi tập trung lên xe về khách sạn ăn trưa. Thầy Tâm phụ trách hối nãy giờ!
Vẫn là Thùy Dương tốt bụng nhất, cô lôi hai cô nàng nhiều chuyện cười ngặt nghẽo đi mất. Linh Đan thở phào một hơi, cô thật sự sợ mấy người đó hiểu lầm lắm.
- Ừm... hai người đó giỡn thôi, ông đừng để ý!
Nghe Linh Đan lắp bắp giải thích, Nhật Thành cũng thấy ngại ngại. Cậu húng hắng ho tỏ vẻ bình thường một chút.
- E hèm... Tôi không để ý đâu... Nhưng mà tui với bà cũng lạ. Hợp nhau thê