
thể đi chợ đêm với cậu. Linh Đan vừa nghe điện thoại vừa nhìn mấy cô gái đang ngồi trên giường hì hục vẽ, đây là hậu quả của việc ăn chơi sa đọa đó... Linh Đan bị mấy cô nàng tiễn đi với lí do ở lại gây phân tâm quần chúng, cô đành nhận lời mời của Nhật Thành. Trước khi đi Hồng Chi còn lên tiếng.
- Nhớ chụp hình nhiều nhiều cho tụi này coi nữa nha!
Linh Đan gật đầu cho có lệ rồi chuồn thẳng, cô không muốn nghe màn chọc ghẹo của bọn họ nữa đâu. Đi tới chỗ thang máy cô bắt gặp Nhật Thành vừa đi tới.
- Trùng hợp quá nhỉ?
Hai người đi xuống sảnh chính nộp bài, sau đó cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Linh Đan đút hai tay vào túi áo khoác, gió thổi lạnh quá. Nhật Thành dẫn cô băng qua đường chính, leo mấy bậc thang đến con đường dốc dẫn đến chợ. Trước đó trời vừa mưa xong nên bậc thang khá trơn trượt, vậy mà cũng chẳng làm khó được Linh Đan, cô đi còn nhanh hơn cả Nhật Thành. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trên đường nhìn cậu chật vật leo bậc thang, mới có bậc thứ năm mà trông cậu vất vả ghê chưa.
- Linh Đan, em đi chơi với bạn đấy à?- Thầy phụ trách của nhóm cô từ hướng ngược lại đi đến, hỏi.
- Dạ vâng, em đi chung với Nhật Thành, cậu ấy còn đang cố gắng lên đây đây ạ!- Linh Đan lễ phép trả lời, cô xoay người ra sau chỉ về hướng của Nhật Thành.
Nhưng đột nhiên tròng mắt của cô dãn ra... Cô thấy rõ có một bàn tay từ bậc thang đang giơ lên, chuẩn bị kéo chân của Nhật Thành. Linh Đan chỉ vừa hô lên "Cẩn..." thì bàn tay đó trong tích tắc đã nắm lấy chân Nhật Thành, giật mạnh một cái làm cậu mất đà. Trước con mắt ngỡ ngàng, hoàng hốt của Linh Đan cùng thầy phụ trách, Nhật Thành ngã lăn xuống bậc cuối cùng, máu từ đầu cậu tràn ra vùng nền xi măng xung quanh, nhuộm một mảng đỏ rợn người.
- NHẬT THÀNH!
Linh Đan vội chạy xuống, nâng nửa người Nhật Thành lên, máu của cậu thi nhau chảy không ngừng trên hai tay của cô. Cô cảm giác cả người mình hít thở không thông, hai tay nhuốm máu tươi run rẩy từng đợt. Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn thầy phụ trách chặn một chiếc taxi đang chạy đến, sau đó tài xế lẫn người khách trong xe cũng vội vã chạy đến chỗ cô đỡ Nhật Thành vào trong xe. Rất nhanh chóng Nhật Thành được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện chẳng bao giờ nghe dễ chịu cả, đặc biệt là đối với Linh Đan lúc bây giờ. Cô ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi, hai bàn tay vẫn vấy máu đã khô lại, đỏ thẫm đáng sợ. Linh Đan ngả người ra sau thở gấp, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của cô cũng không còn. Thầy phụ trách đi làm thủ tục cho Nhật Thành quay trở lại, thấy Linh Đan mệt mỏi ngồi ở hàng ghế, dù sao cũng là sinh viên của mình, thầy tiến tới khuyên cô.
- Linh Đan, em cũng vất vả rồi, đi rửa mặt chút cho thanh tỉnh đi.
Linh Đan ngước nhìn thầy, hồi tưởng sự việc mới xảy ra kia, đôi mắt cô nheo lại, giọng khào khào.
- Thầy... lúc Nhật Thành ngã, thầy có thấy gì lạ dưới chân cậu ấy không?
Thầy phụ trách ngạc nhiên, cố nhớ lại mọi việc nhưng thật sự là chẳng có gì hết. Thầy ôn tồn bảo.
- Không, thầy không thấy gì. Em sao vậy?
- Dạ không, em nghĩ là do bậc thang trơn mà Nhật Thành không may ngã...
Linh Đan ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Chắc chắn cô không nhìn lầm, lúc đó rõ ràng có một bàn tay trắng bệch lôi chân Nhật Thành. Linh Đan khi chạy xuống đỡ cậu cô cũng có kiểm tra sơ qua chân của cậu ấy, cổ chân không có dấu ngón tay, thay vì đó là những đốt tròn bầm tím, thật quái lạ!
- Em... em đi rửa mặt ạ!- Linh Đan run rẩy đứng lên, đi một mạch đến cuối hành lang.
Linh Đan xả nước rửa liên tục, tuy hai cánh tay đều rửa sạch nhưng áo của cô thì lại khác, thật không may là tối hôm nay cô mặc áo thun màu kem, máu vì thế loang lổ dọc theo áo. Đang rửa mặt, tự nhiên bóng đèn điện chớp tắt liên tục, Linh Đan cảm thấy sống lưng bỗng lạnh toát, cô nhìn lên trên thì bị hình ảnh phản chiếu một người đứng sau lưng cô dọa đến bất động. Linh Đan mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương, cô thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của người kia trừng mình. Là hắn, hắn chính là kẻ ở trong con hẻm hôm trước! Linh Đan muốn nhấc chân chạy đi nhưng cô phát hiện đây là điều không thể, cô chỉ có thể đứng yên một chỗ trông hắn đang đi đến gần chỗ mình. Bóng đen ngạo nghễ tiến đến, bàn tay lạnh toát khẽ chạm vào cổ Linh Đan, từng ngón tay thon dài nhọn hoắt gãi nhẹ trên làn da của cô. Trái tim Linh Đan giống như một phát nhảy vọt lên tận cổ, dường như trong tiếng hít thở không đều mang theo âm rung của mạch đập. Hắn mỉm cười, dòng chất lỏng mang mùi gỉ sắt từ miệng hắn nhỏ giọt trên bả vai Linh Đan. Được một lúc thì chất giọng đến từ địa ngục của hắn cất lên.
- Tiến Trung, hắn sẽ chết! Cô đừng lo Linh Đan, tôi sẽ không hại đến cô đâu, cô là bạn tốt của tôi mà!
"Không, không phải! Ông lầm rồi, tôi không phải Linh Đan mà ông biết... Còn nữa, cậu ấy là Nhật Thành, không phải Tiến Trung! Ông sai rồi!", Linh Đan gào thét ở trong đầu