-Thằng Thiên Ma... – Ngài Hàn nghĩngợi .
-Ừ… – An Dương nói – …tôi nhớ hồi ấynó mới có bốn tuổi . Thằng ôn con ốm triền miên từ ngày nay qua ngày khác, vậymà Hạc Tú lại đào tạo được nó . Đến tài !
-Hình như là nó bị bệnh phải không ?– Lăng Khê hỏi .
-Ừ. – Ngài Hàn đáp – Thằng nhóc ấybị chảy máu là người nó mệt lử, không làm gì được nữa . Nhưng ai mà ngờ là nóhọc được Cấm Môn Quan chứ ?
-Thằng ấy tuy bệnh nhưng tư chất củanó thì phải nói là ngàn năm mới có được một đứa như thế . – An Dương thở dài –Tiếc là chúng ta không được xem nó trưởng thành . Đã hơn hai chục năm chúng tarời khỏi Uất Hận Thành rồi còn gì nữa .
-Mà…thằng Xích Vân là ai hả Ngài Hàn? – Lăng Khê hỏi .
Ngài Hàn không hút thuốc nữa . Sựviệc đã quá xa khỏi trí tưởng tượng không được phong phú lắm của ông .
-Tôi đã từng gặp nó . Lúc ấy nó mớicòn ẵm ngửa trong cái chăn . Đó là lần thứ nhất . Lần thứ hai là lúc tôi gặp nóvào năm nó bốn tuổi , lúc ấy tôi thấy nó đang đi trên con phố ở Địa Ngục . Thờigian lâu quá rồi, giờ có gặp, chắc tôi chẳng nhận ra nó được nữa .
-Ẵm ngửa trong chăn là sao ? – LăngKhê hỏi .
-Xích Vân là thằng nhóc đặc biệt ,vì tôi được nghe lại như thế . Thiên Tử đương nhiệm bây giờ chính là người đãbế Xích Vân trên tay, hồi ấy, tôi cũng phải đi . Tôi có hỏi vì sao phải mongđợi sự ra đời của nó, Thiên Tử nói rằng vì nó rất đặc biệt .
-Nó chẳng xa lạ lắm đâu . – An Dươnglên tiếng – Xích Vân đã vào trong cái ngôi nhà này rồi đấy ! Hôm mừng thọ ông .
Ngài Hàn nheo mắt, ông hết sức ngạcnhiên :
-Sao lại thế ?
An Dương giơ hai tay lên :
-Đừng nghĩ tôi bịa chuyện . Hôm ấy,có ba đứa đến đây xin gia nhập vào bang . Một thằng ăn mặc rách rưới và hôi hámnhất ở lại đây đến tận khuya, nó tên là Xích Vân .
Lăng Khê nói :
-Xem ra mọi chuyện bắt đầu xoay vòngrồi đấy, hai ông bạn già của tôi ạ . Mà Xích Vân là người thế nào ?
-Chính tôi là người đã đặt tên chonó . – Ngài Hàn đáp .
-Ông ? – An Dương ngạc nhiên .
-Thiên Tử lúc bế thằng bé ra, nóichưa biết đặt tên nó là gì , tôi nghĩ một lúc rồi bảo đặt tên nó là Xích Vân .Thiên Tử bảo được, và nó có tên là Xích Vân, thế thôi . Mà trông nó như thế nào?
An Dương nhún vai :
-Nghèo rớt . Tóc đen, người tầm tầm, nhưng đặc biệt là đôi mắt của nó . Cô hồn và lạnh lẽo .
Ngài Hàn nhớ lại là đã từng gặpngười nào như vậy chưa , nhưng ông không tài nào nhớ nổi . Đầu óc già mất rồi !
-Mà tại sao Xích Vân lại là con Quỷ?
Ngài Hàn đáp :
-Tôi không hiểu . Từ khi chúng tarời Uất Hận Thành, có còn biết gì về nơi ấy nữa đâu ? Nhưng nghe đâu, có thể làchính nó là kẻ đã gây ra vụ thảm sát quân đội mấy năm trước, tôi chỉ nghetrưởng lão Tổ Long thì thào lại, chuyện ấy bang phái không được can dự . Nghenói là có người Uất Hận Thành đến, ba vị Ẩn Giả cũng đi nữa, khá là căng đấy !
-Nhân đây , tôi chẳng muốn làm ônglo lắng , nhưng chuyện đã như thế này thì tôi phải nói . Hôm ông vừa ra khỏiKiếm Tiên, thì Hàn Thanh bị thương vì đánh nhau với thằng Quỷ Nhân .
Ngài Hàn hơi nhíu lông mày lại mộtchút, nhưng ông giữ được bình tĩnh ngay tức thì :
-Sao thế ?
-Không biết . Chỉ nghe thằng con ôngnói lại là hôm ấy, thằng Xích Vân bị Quỷ Nhân đánh . Lúc đầu nó thấy Xích Vânnên nhảy vào can dự , vì Xích Vân đã gặp Hàn Thanh rồi mà .
-Cái thằng Quỷ Nhân đeo mặt nạtrắng, tóc hung, thành viên chính thức đội Biệt Sát lúc mới có mười ba tuổi đấyhả ? – Lăng Khê hỏi .
-Là nó . Toàn người quen cũ . Thằngôn học Mặc Vạn Huyễn từ lúc nhỏ ấy . Nó mạnh hơn tất cả những đứa cùng tuổi . –An Dương đáp
Ba người im lặng một chút . Họ khôngthể ngờ những người mà họ đối đầu lúc này đều từng là những đứa trẻ của Uất HậnThành ngày trước .
-Vậy chốt lại một câu , ông có địnhtham gia vào việc này không ? – An Dương hỏi .
Ngài Hàn đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ,ánh nắng đang đắp lên mặt ông một cái mặt nạ màu vàng vọt .
-Hai ông có nghĩ đây là dịp tốtkhông ?
An Dương và Lăng Khê nhìn nhau . AnDương nói :
-Không ngờ là ông vẫn còn nghĩ tớichuyện ấy … nhưng mà nói thẳng ra , tôi thấy cũng hơi tiếc…
Lăng Khê thở dài :
-Tôi chẳng ưa gì chuyện đó cả .Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì…giá như ông cố gắng thêm chút nữa thì tất cả đã anbài rồi không ?
-Ông tiếc à ? – Ngài Hàn cười .
-Ừ . Đằng thẳng ra là thế . Thamvọng bá chủ thiên hạ, bá chủ Tam Giới của ông đã làm cho chúng tôi ngưỡng mộ màgọi ông là Ngài Hàn đấy, ông bạn già của tôi ạ .
Ngài Hàn nghĩ về một nơi xa xăm .
Lúc ấy, nếu ông dứt khoát xuống tay…
…thì lúc này, cả thiên hạ phải đứngdưới chân ông .
-Tôi phải nói thật là... – Ngài Hànnói – …tôi chưa hề cảm thấy chán thời cuộc một chút nào . Hai ông bạn của tôi ạ, cái cuộc đời này bình yên quá, lặng lẽ quá , tôi muốn một cơn gió lớn, mộttrận bão làm cuộc đời này lung lay …
-Giọng điệu chẳng khác khi xưa tínào ! – Lăng Khê và An Dương cười rần .
Ngài Hàn mỉm cười .
-Vậy ông định thế nào ? – Lăng Khêhỏi .
Ngài Hàn rít một hơi thuốc :
-Nhưng tôi không phải là người thíchthan thở . Cái gì đã qua là đã qua . Mặc dù tiếc, nhưng tôi cũng không hối hậnvì quyết định ấy của mình . Tôi nhận ra rằng, tôi còn nhiều thứ mà c