tay Hắc Băng phóngra , đốt cháy những dây leo, nhưng cái dây leo này không bị tổn hại nhiều lắm,Lôi Thuật của Hắc Băng không dễ gì làm tổn hại những cây dây leo được ếm bằngbùa chú .
Hắc Băng đành phải rút một thanhđoản kiếm, chặt đứt dây , nhưng dây lại rất dai và cứng .
Hắc Băng bực mình , cô để Thiên Mangồi xuống, cô đành phải dùng thuật :
-Nhân Niên Lôi Thuật . Lôi Liên !
Luồng sét từ tay Hắc Băng phóng ra,phá nát đống dây leo, chọc thủng một hố sâu hoắm trên mặt đất . Tiếng nổ kháto, Hắc Băng đưa Thiên Ma đi ngay, để lâu sẽ có nhiều kẻ đến đây, phiền phức .
-Đứng lại ! – Tiếng quát ở phía sau, một nữ vệ binh, có vẻ như không bị trúng phải Mộng Hành Thuật .
Hắc Băng dừng lại một chút, rồi côlại dìu Thiên Ma đi tiếp .
-Tôi nói đứng lại ! Nếu không, haingười đừng có trách ! Hai người sẽ phải giải thích chuyện vì sao mọi người lạibị hôn mê như thế này !
Hắc Băng không quan tâm tới nhữnglời nói ấy, cô vẫn tiếp tục đi .
Tiếng dây cung căng thẳng rồi bật ra, Hắc Băng chỉ chờ có vậy, cô xoay ngươi, phi một cái lông vũ . Chiếc lông bayvùn vụt, xuyên vào đầu mũi tên và chẻ nó ra làm đôi, chiếc lông cắm vào tayngười nữ vệ binh .
-Á ! – Người nữ vệ binh vừa hét lên,một luồng sét từ chiếc lông vũ chạy qua cánh tay cô ta .
Người nữ vệ binh đổ gục xuống đất .
-Chết rồi à… – Thiên Ma hỏi , giọnghắn lạc đi .
-Không, cô ta chỉ bị bất tỉnh mộtlúc thôi .
Hắc Băng đỡ Thiên Ma, hai người dầnrời khỏi Tích Vũ Thành .
-Xem chừng… – Thiên Ma thở hổn hển –…phải xử lý Kính Hồ Cư gấp…
-Ngươi đang không ổn tí nào đâu !
-Không sao , rồi sẽ ổn thôi…
Hắc Băng hơi nghẹn, Thiên Ma để ý,hắn hỏi :
-Khóc đấy à ?
-Ngươi hứa không bao giờ làm ta buồnnữa . Bây giờ, trông ngươi thế này, làm sao mà ta không khóc cho được ? Ngươiluôn là kẻ nói dối !
Những giọt nước mắt của Hắc Băng cứtràn xuống khuôn mặt của cô . Thiên Ma lấy tay chùi đi :
-Rồi sẽ qua thôi … đừng để ý nhiềulàm gì… đi nhanh thôi, bọn lính đuổi theo đấy…
Tích Vũ ngày càng xa dần với HắcBăng .
Trong khi đó, bên trong Tích VũThành, lính vệ binh đang sục sạo khắp thành mà chẳng thấy tăm hơi kẻ tình nghiđâu cả .
…
Quỷ Nhân đã thấy sườn phải của mìnhbớt đau nhiều . Mặc dù những vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng dù gì thìnhững cơn đau dai dẳng trong mấy ngày qua đã không còn nữa . Tất cả là nhờ sựchăm sóc của Nhữ Hài, tối nào cũng vậy, cô đều tận tay bôi thuốc, và đắp băng choQuỷ Nhân .
Quỷ Nhân đã chẳng nghĩ số mình thọđến thế .
*
* *
Mưa tuyết trong đêm xối xả .
Quỷ Nhân lê từng bước một, tay ômsườn phải thấm máu, những giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống mặt tuyết trắngxoá . Quỷ Nhân không nghĩ là lão già ấy lại mạnh đến thế .
Màn đêm mịt mùng, tuyết che kín tầmmắt của Quỷ Nhân . Không lẽ cuộc đời của Quỷ Nhân lại kết thúc ở đây ? Rồi trởthành một bông tuyết, trôi mãi về màn đêm kia ? Không, không thể được ! Hắnchưa được gặp Xích Vân, hắn muốn gặp lại Xích Vân ! Còn nữa, còn nhiều nữa !Hắn phải đạt tới Huyễn Vô Thuật, cảnh giới cao nhất của Mặc Vạn Huyễn ! Hắnphải mạnh hơn lão già khốn kiếp đó ! Lão già ấy đã gây ra những vết thương nàycho Quỷ Nhân, không lẽ những gì công sức luyện tập trong một năm qua thành côngcốc ? Hắn đã sai ở điều gì chứ ?
Không sao , không sao ! Quỷ Nhân tựan ủi mình, và nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã cười . Lão già ấy cũng như hắnthôi, mà lão có vẻ còn thương nặng hơn thì có ! Như vậy là Quỷ Nhân vẫn chưathất bại !
Không, Quỷ Nhân tự vấn lại mình .Hắn vẫn thua ông già ấy, ông ta đã không tung hết sức mạnh, mọi sức mạnh củađẳng cấp Đạt Nhân Độ . Ông ta vẫn lưu luyến hắn cái tình . Mẹ kiếp ! Lão vẫncòn nể hắn vì cái tình ! Lão vẫn còn quá khứ ! Không, không phải thế ! Là dolão kém cỏi ! Hai luồng suy nghĩ trái ngược của Quỷ Nhân đang xâu xé nhau trongđầu hắn . Không ! Hắn là mạnh nhất Bất Kiếp Viện ! Đến Thiên Ma còn không dámnghĩ là đối đầu với hắn ! Hắn không ngán bất cứ kẻ nào !
Ồ, không, lầm rồi . Quỷ Nhân tự nói. Xích Vân ! Tên Xích Vân khốn kiếp ! Xích Vân luôn đi trước hắn , luôn che lấphắn bằng cái bóng, những thành viên khác cũng thế, nhìn Xích Vân vừa ngưỡng mộ,vừa uất hận vì không thể thoát ra khỏi cái bóng ấy .
Mày thua thật rồi, Quỷ Nhân ạ ! Hắncay đắng nhận ra sự thật . Ông già ấy đã nể hắn, không dám xuống tay với hắn,và để hắn đả thương không phải vì ông không đủ sức đấu với hắn mà ông ta khôngđủ sức đối mặt với nghĩa, với tình và với…
Tuyết vẫn rơi, và tiếng hú của nhữngcon Dã Lang, loài sói tuyết tru lên vang thăm thẳm rít cùng tiếng gió . Khílạnh tràn qua người Quỷ Nhân, như lưỡi dao cứa vào vết thương đang chảy máu củahắn . Chết là sao ? Ừ, chết chẳng đáng sợ . Như hắn lúc này mới đáng sợ, đónchờ cái chết . Nó như thế nào ấy nhỉ ? À, đáng sợ lắm . Thời gian trước mắt tanhư trôi nhanh đi, ta hối tiếc những gì ta chưa làm được trong đời, ta cảm thấycuộc sống sao ngắn ngủi thế ? Ta nhớ đến câu hát ru của Uất Hận Thành, tiếnghát thống thiết, sầu não và làm người đau đớn . Dòng sông cuồn cuộn cuốn ngườilữ khách về đâu ? Ai đang hát vậy ? Có phải là một cô gái chờ người lữ kháchkhông ? Quỷ Nhân đã q