không ? Đói quárồi !
Diêu Linh đã trấn tĩnh lại được mình. Cô nói nhẹ :
-Thôi…tôi…
Xích Vân nắm lấy tay Diêu Linh, ykéo cô dậy :
-Nào ! Từ mấy hôm rồi chúng ta chẳngđi ăn với nhau được một bữa ! Tôi sẽ trả tiền là được chứ gì !
Diêu Linh để mặc cho Xích Vân dắtmình đi đâu , cô đang tự hỏi chính mình .
“ Dường như con người này không hềkhờ khạo như mình tưởng “ .
“ Cảm giác sợ hãi rất giống của tênVương Kỳ lần trước “ .
Ông chủ quán trọ đang ngáp vặt, bỗngthấy đôi nam nữ hôm trước đang dắt tay nhau ra khỏi quán , ông cười . Mới cãinhau xong, hôm nay đã tay trong tay thế, bọn trẻ thời này thật là khó hiểu .
…
Một đại sảnh rất lớn trong Uất HậnThành .
Nhưng đại sảnh ấy đã bị bao phủ bởimột màn đêm vô tận . Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo từ cái lỗbé tí trên kia đâm xuống cái nền bằng đá màu xanh .
Một người ngồi giữa luồng ánh sángấy, chiếc áo khoác xám ông đã mặc hằng bao nhiêu năm vẫn không thay đổi .
Người đàn ông ấy đang đánh đàn . Mộtchiếc đàn rất lạ, có đúng một dây, bên tay trái là một thứ trông như một cái vỏgỗ bầu bầu, có một thanh gỗ dẻo lắp vào cái vỏ gỗ bầu ấy . Tay trái cầm thanhgỗ, tay phải cầm một chiếc móng chim ưng . Tiếng đàn réo rắt , não nề lọt thỏmvào không gian đen tối vắng lặng .
Một tiếng đẩy cửa nặng nề và chầmchậm . Người đàn ông thôi không đánh đàn nữa, tiếng bước chân gấp gáp, một lúcsau ông thấy một người từ trong bóng tối bước ra trước mặt ông .
-Thưa Đường chủ, Tần đại nhân đã về!
-Cho cậu ta vào . – Đường chủ nói .
Người báo tin lui vào trong bóngtối, tiếng bước chân đi ra, Đường chủ lại tiếp tục đánh đàn .
Ngay sau đó là tiếng bước chân chầmchậm tiến đến Đường chủ .
-Đường chủ, tôi đã về .
-Đừng gọi ta là Đường chủ nữa . Ởđây , cậu có thể gọi ta là đội trưởng .
-Vâng . Đội trưởng Hãn Đồ .
Đường chủ cởi tấm mũ trùm . Ông vẫnlà đội trưởng Hãn Đồ của Tần Mạnh Uy . Chỉ khác rằng khuôn mặt ông đã già xọmđi rất nhiều, những nếp nhăn sâu vào trong , lớp nọ đè lên lớp kia và trũngxuống . Tóc của ông đã bạc trắng hết cả và dài che gần hết mặt .
Tần Mạnh Uy nhìn vào cây đàn kỳ lạcủa Hãn Đồ, ông hỏi :
-Đàn gì mà lạ vậy , đội trưởng ?
-Chẳng biết nữa . Ta định đặt têncho nó là Độc Huyền Cầm . Nhưng chắc là…gọi nôm na dễ hiểu là đàn bầu , đượcchứ ?
-Đàn có một dây thôi sao ?
Tiếng đàn vẫn réo rắt vang lên , âmthanh lúc trầm lúc bổng , não nùng bi thương .
-Ừ. Chỉ một dây thôi . Nhưng nó tạora được mọi âm thanh, tiếng đàn của nó còn bi thảm hơn tất cả các loại đàn khác.
-Vậy lúc nào cũng chỉ buồn thôi sao?
-Nó tuỳ theo tâm trạng của ta . Nếuta vui, nó sẽ vui . Còn nếu ta buồn, thì nó sẽ buồn . Vậy thôi .
Mạnh Uy hiểu điều đó, sắp tới ngàygiỗ của đội trưởng Từ Tuyên , ông biết đội trưởng của mình vẫn thường buồn nhưvậy mỗi khi ngày này tới .
Khi Hàn Thuyên ra đi, Thiên Tử đãquyết định chỉ thị đội trưởng Hãn Đồ nhận lại vị trí này . Đội trưởng Hãn Đồ đãtừng làm Đường chủ, Hàn Thuyên là người kế nhiệm ông . Nhưng khi Hàn Thuyên rađi, không còn ai có đủ khả năng để nhận lại vị trí Đường chủ Ai Oán Đường, nênHãn Đồ lại phải tiếp tục làm Đường chủ .
Hãn Đồ không đánh đàn nữa , ông hỏi:
-Việc thoả thuận với Ngũ Hành Tộcđến đâu rồi ?
-Chỉ có Hộ Vương Lão Bà và Tâm ThiệnGiáo Lão đón tiếp tôi thôi . Nhưng vậy cũng được, đưa ra điều kiện để hai ngườinày biết thôi . Bọn thủ cựu của Hội Đồng Trắng thế nào mà chẳng nhao nhao lên ?
-Họ chưa có Vô Chân Vương à ?
-Chưa . Vô Chân Vương mới nghe nóilà một người còn rất trẻ của Ngũ Hành Huyết . Hiện giờ cái Băng Ngai trong BạchThiên Trụ vẫn còn để trống .
-Vậy cậu đưa điều kiện của chúng tacho Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện Giáo Lão ?
-Cũng mất một lúc, tôi mới thuyếtphục được Tâm Thiện Giáo Lão , tôi đã để lại máu của mình ở lại đó …– Tần MạnhUy giơ lòng bàn tay đang phải băng bó của mình cho đội trưởng Hãn Đồ xem – …cònchuyện Ngũ Hành Tộc có để lại máu không, thời gian sẽ trả lời .
-Ừ, vậy cũng được…
-Đội trưởng có nghĩ như vậy là hơimạo hiểm không ? Chúng ta đã thực hiện lời hứa, lời hứa của chúng ta một khi đãnói ra là phải thực hiện, còn người Ngũ Hành Tộc chưa nói gì cả, họ có quyềnkhông thực hiện những yêu cầu mà chúng ta đưa ra .
-Tuỳ ở tâm của họ thôi . Nhưng tatin là Hộ Vương Lão Bà với Tâm Thiện Giáo Lão đủ khôn ngoan để không làm tráivới những yêu cầu của chúng ta . Không làm thì chỉ thiệt cho họ thôi . Cậu biếtđấy, không gì chắc chắn là Xích Vân đã thay đổi . Nếu Thiên Ma vẫn tiếp tục lôikéo, một ngày nào đó có thể Xích Vân sẽ quay trở lại Bất Kiếp Viện .
-Thằng Xích Vân đã luyện tới tầngthứ bao nhiêu của Cấm Môn Quan rồi ?
-Tầng năm, Ngũ Môn . Mạnh lắm đấy,gần ngang với Thiên Tử của chúng ta trước đây .
Tần Mạnh Uy thở dài, ông hỏi :
-Vậy Thiên Tử đương nhiệm của chúngta ?
-Ta không rõ . Đã lâu không gặpThiên Tử rồi , ngài muốn yên tĩnh . Mà thôi, tạm gác chuyện Xích Vân sang mộtbên, nói tiếp về chuyện ban nãy đi , cậu nói là Vô Chân Vương kế nhiệm đã rờibỏ đỉnh Thiên Linh Sơn ?
-Nếu tôi không nhầm thì là vậy . Màcòn gần hai năm nữa là đến đại lễ lên ngôi của Vô Chân Vươ